samedi 1 mars 2014

Hà Nam: CA đàn áp chị Trần Thị Nga khi đến VKS nộp đơn tố cáo




Trần Thị Nga (Danlambao) - Sáng ngày 27/02/2014, mẹ con tôi đến phòng Thanh tra công an tỉnh Hà Nam nộp đơn tố cáo hành vi tùy tiện bắt mẹ con tôi dừng xe để ăn cướp của nhóm Cảnh sát giao thông tại chốt ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn thành phố Phủ Lý, Hà Nam vào ngày 20/12/2013. Sau khi nộp đơn cho công an tỉnh xong, mẹ con tôi đến Viện kiểm sát tỉnh Hà Nam để tiếp tục nộp đơn.

Theo thông báo của VKS ngày thứ 5 hàng tuần là ngày lãnh đạo Viện kiển sát tiếp dân, gần 10h sáng mẹ con tôi đến nơi thì người bảo vệ của VKS đã quen mặt liền nói "hôm nay cán bộ đi họp hết rồi không có ai tiếp đâu, về đi khi nào có giấy hẹn thì đến".

Tôi nói: "Hôm nay là thứ 5 theo đúng lịch tiếp dân của VKS, tôi đến nộp Đơn VKS không tiếp, không nhận đơn thì tôi lấy đâu ra giấy hẹn?"

Anh ta nói: Tôi thông báo với chị rồi, hôm nay không có ai tiếp đâu, về đi.

Tôi hỏi: Anh cho tôi xem cái thông báo đó và cho tôi biết khi nào VKS tiếp dân để tôi đến nộp đơn.

Anh ta nói: Thì tôi thông báo với chị rồi đấy, chị về đi.

Lúc này những người dân của tỉnh Hà Nam cũng đến đây nộp đơn và yêu cầu trả lời về hồ sơ của họ đã phản đối cách hành xử của người bảo vệ này. Mọi người cho biết đã nhìn thấy cán bộ VKS đang làm việc trong các phòng chứ không phải đi họp như lời anh bảo vệ này. 

Sau đó, người bảo vệ này liên tục gọi và nhận điện thoại chỉ đạo của lãnh đạo viện kiểm sát.

Ông Phương phó phòng an ninh công an tỉnh Hà Nam 
tay cầm điện thoại đang chỉ huy lược lượng công an, 
côn đồ cướp máy ảnh và đánh vào bụng khi tôi 
đang mang thai bé Tài ngày 24/03/2012 trước cửa nhà tôi.

Lê Đức Tùng phó công an TP. Phủ Lý là kẻ đánh 
mẹ con tôi trong công an phường Lê Hồng Phong

Hơn 11h chúng tôi vẫn ngồi ở đó để chờ lãnh đạo VKS đến giờ nghỉ trưa họ sẽ phải đi ra, chúng tôi yêu cầu họ làm việc chứ không thể nhận lương từ đồng thuế của dân rồi chốn tránh khi dân đến nộp đơn và yêu cầu giải quyết. 

Ngay lập tức ông Viện Trưởng Viện Kiểm Sát TP Phủ Lý ra mặt xua đuổi chúng tôi và gọi điện cho công an và côn đồ đến đàn áp chúng tôi tại sân VKS tỉnh Hà Nam. 

Dẫn đầu đoàn công an là hai ông Lê Đức Tùng, số hiệu 345-522. Ông Tùng là phó công an TP. Phủ Lý, đây cũng là kẻ đã bắt cóc, cướp tài sản của mẹ con tôi đưa về công an phường Lê Hồng Phong đánh đập ngày 21/10/2013. 

Ngoài ra, có ông Phương cũng phó công an TP Phủ Lý, Hà Nam. Đây là người chỉ đạo vụ cướp máy ảnh và đánh vào bụng khi tôi đang mang thai bé Tài tháng đầu ngày 24/03/2012 tại cửa nhà tôi. Cho đến nay, những lá đơn đó tôi gửi đến công an, viện kiểm sát họ đều không giải quyết và không nhận bằng chứng để điều tra kẻ cướp trong khi lại có máy ảnh để trả lại cho tôi.

Còn những kẻ côn đồ được huy động đến cũng chính là những kẻ đã hợp tác với cảnh sát giao thông trong vụ cướp xe máy của mẹ con tôi ngày 20/12/2013 mà hôm nay tôi đến VKS để nộp đơn.

Xin hỏi với cách hành pháp của Viện Kiểm Sát tỉnh Hà Nam phối hợp với công an, côn đồ để đàn áp người dân đến nộp Đơn Tố Cáo và Khiếu Nại việc cảnh sát giao thông ăn cướp xe máy thế này thì luật pháp của Việt Nam nằm ở đâu?

Việt gian cướp xé băng-rôn phúng điếu tại lễ tang cụ bà Nguyễn Thị Lợi


Hôm 28/2/2014, CA Hải Phòng đã kéo đến quấy phá lễ tang cụ bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ ruột chị Phạm Thanh Nghiên. Rất nhiều thủ đoạn đã được nhà cầm quyền CSVN mang ra sử dụng để ngăn chặn người dân đến viếng tang lễ, trong đó đê tiện và bỉ ổi nhất là hành vi cho côn an cướp xé băng tang trên vòng hoa phúng điếu dành cho người quá cố.

Facebook của blogger JB Nguyễn Hữu Vinh ghi lại cận cảnh một tên côn an thường phục cướp xé băng tang phúng điếu của Mạng Lưới Blogger Việt Nam với dòng chữ "MLBVN thành kính phân ưu".











Tường thuật buổi Cafe Nhân Quyền của MLBVN


Mạng Lưới Blogger Việt Nam - Đúng 9h sáng thứ bảy, 1/3/2014, như đã thông báo trước, một số thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam bắt đầu buổi Cafe Nhân Quyền với chủ đề ''Quyền tự do đi lại của công dân''.

Tham dự có gần 30 blogger, trong đó nhiều người là nhà hoạt động bảo vệ quyền con người, như: Nguyễn Hồ Nhật Thành (blogger Paulo Thành Nguyễn), Lưu Trọng Kiệt, Huỳnh Công Thuận, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), Nguyễn Hoàng Vi (An Đổ Nguyễn), Nguyễn Thảo Chi, Nguyễn Thị Yến Trang (Mí Rưỡi), Hoàng Văn Dũng (Hoàng Dũng CĐVN), Bùi Tuấn Lâm (Peter Lam Bui), Huỳnh Ngọc Chênh... Ngoài ra, thành phần khách mời có hai nhà báo nước ngoài là Aija Salovara (Phần Lan) và Lina Johansson (Thụy Điển).

Đặc biệt, có hơn 10 nhân viên an ninh ngồi bàn kế bên hoặc lượn quanh chụp ảnh, quay phim mọi người. Tuy nhiên chiếc ghế dành cho hai đơn vị PA 67 (An ninh TP.HCM) và PA 72 (Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh) thì lại... vắng chủ. Hai cơ quan đại diện cho phía nhà nước - những người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc cấm công dân Việt Nam xuất cảnh và thu giữ hộ chiếu của họ một cách tùy tiện - đã không nhận lời mời tới tham dự.


Trước đó, các blogger bị cấm xuất cảnh gần đây (trong đó có Paulo Thành Nguyễn, Mẹ Nấm Gấu, Hoàng Dũng CĐVN) đã gửi thư mời trực tiếp PA 67 và PA 72. Không đơn vị nào hồi đáp, tuy thế lại có rất nhiều an ninh thường phục đến ''theo dõi, nắm bắt tình hình''. Blogger An Đổ Nguyễn tường thuật, khi một trong hai phóng viên nước ngoài xin chụp ảnh mọi người, một nhân viên an ninh mặc thường phục vội rút điện thoại ra gọi ai đó, rồi quay ra ghi hình các blogger. Phóng viên cũng giơ máy ảnh lên chụp lại, vậy là anh ta ''vội vàng dùng hai tay che kín mặt lại''. 



Ảnh: Facebooker An Đổ Nguyễn

Nhà báo - Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng, người bị cấm xuất cảnh khi lên đường sang Geneva tham dự phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) của Việt Nam tháng 2 vừa qua, cũng có mặt. Ông là một trong những người được đề cập đến trong bản Báo cáo Nhân quyền Việt Nam 2013 của Bộ Ngoại giao Mỹ, như một trường hợp điển hình bị vi phạm nhân quyền - ở đây là quyền tự do đi lại  của công dân.

Ảnh: TS. Phạm Chí Dũng chia sẻ câu chuyện của mình 
với hai phóng viên nước ngoài và MLBVN

Bắt đầu buổi thảo luận, các blogger Paulo Thành Nguyễn, Mẹ Nấm, Peter Lâm Bùi, Huỳnh Công Thuận, Nguyễn Hoàng Vi, Huỳnh Ngọc Chênh, Hoàng Dũng.. đã chia sẻ về việc bị cấm xuất cảnh một cách tùy tiện mà không được thông báo trước.

Những bạn trẻ khác cũng lần lượt chia sẻ các thắc mắc và quan ngại về những thiệt hại sẽ xảy ra về vật chất và thời gian cũng như công việc bị ảnh hưởng nếu không được biết trước vì sao bị cấm và bị ai cấm.





Tất cả các thông báo được đưa ra với các cá nhân bị cấm xuất cảnh hầu như đều chung một lý do "vì lý do an ninh quốc gia, và trật tự an toàn xã hội" theo nghị định 136/NĐ-CP mà không có thời hạn cụ thể, cũng như không có cá nhân nào chịu trách nhiệm cụ thể về quyết định cấm xuất cảnh đã ký.

Trong phần thảo luận và đưa giải pháp tiếp theo, blogger Huỳnh Ngọc Chênh, Paulo Thành Nguyễn có đề nghị trước hết công an hãy tuân thủ pháp luật bằng cách thông báo rõ và đưa ra quyết định cụ thể thay vì thông báo chung chung và hướng dẫn người dân đi lòng vòng như trước đây.

Tham gia thảo luận cùng MLBVN, TS. Phạm Chí Dũng đề nghị mọi người cân nhắc chuyện khởi kiện các cá nhân làm sai thẩm quyền sau khi có đầy đủ bằng chứng và cùng nhau đưa vấn đề vi phạm nhân quyền này ra trước toà án quốc tế.

Buổi thảo luận kết thúc với việc thống nhất sẽ ra tuyên bố chung của những người đã bị cấm xuất cảnh trái pháp luật. MLBVN sẽ tiếp tục thúc đẩy các buổi tiếp xúc gặp gỡ cũng như có những hành động thích hợp tiếp theo để bảo vệ quyền con người.

Các nhân viên an ninh tuy không chịu ngồi chung bàn với MLBVN, nhưng vẫn chăm chú theo dõi mọi hoạt động, cử chỉ, lời nói của các blogger. Thái độ của họ khá ôn hòa, lịch sự. Tuy nhiên, họ theo sát hai phóng viên nước ngoài để ghi hình (chĩa ống kính thẳng mặt, chụp trực diện) với vẻ gầm ghè khó chịu. Hai nhà báo chẳng biết phải làm sao ngoài việc nhún vai, lẩm bẩm: ''So weird, so weird!'' (Thật kỳ quặc!). Đỉnh điểm của sự bất lịch sự là họ tác động để nhân viên cửa hàng cafe Starbucks yêu cầu các blogger không chụp ảnh quay phim, và không trả lời phỏng vấn người nước ngoài (?); nhưng riêng an ninh thì cứ thoải mái tác nghiệp.

Dưới đây là video tường thuật buổi Cafe Nhân Quyền, do blogger Huỳnh Công Thuận thực hiện:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Một số hình ảnh do các blogger ghi lại:

An Đổ Nguyễn, Mí Rưỡi, Mẹ Nấm Gấu (người đứng dẫn chương trình)


Hai nhân viên an ninh (thường phục) chăm chú ''nắm bắt tình hình''.



Mạng Lưới Blogger Việt Nam

Đề nghị cùng kiện Trung Quốc: Philippines “làm khó” thêm cho giới lãnh đạo CSVN

Bảo Duy

“Làm khó” thêm bởi vì suốt bao năm nay, giới lãnh đạo CSVN vẫn vô cùng lúng túng phải đối phó, xoay xở che đậy với nhân dân và dư luận quốc tế một bản chất là rất sợ phải làm việc này. Có mấy lý do họ sợ:
1. Các bậc tiền bối thế hệ thứ nhất của họ đã có những sai lầm, thỏa thuận trao đổi ngầm với
Trung Quốc về chủ quyền mà cho tới nay vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng được bao nhiêu. Giờ nếu đem ra kiện quốc tế, dễ bị thua cả về pháp lý lẫn chính trị.
2. Các đàn anh tiền nhiệm gần đây và chính họ đã có những thỏa thuận ngầm tiếp theo với Trung Quốc, để mua lấy sự trợ giúp, chỗ dựa trong cơn khủng hoảng, lo sợ sụp đổ. Giờ đem ra kiện có nghĩa đã vi phạm những thỏa thuận ngầm đó.
3. Bản chấn quá hèn và yếu, lại đầy vết tích đen đúa trong nội tình, trong khi Trung Quốc đã nắm được và sử dụng như những vũ khí khống chế lợi hại, đã và đang dùng để chọc phá gây mâu thuẫn nội bộ. Kẻ nào trong số họ bộ lộ thái độ muốn “làm tới” với Trung Quốc ắt sẽ bị tấn công bằng những vũ khí này, ngay từ bên trong, nhưng lại được ngụy trang bằng nhiều lý do khác nhau. Trên thực tế, có vẻ như vũ khí này đã và đang được dùng rồi, giờ chỉ là tăng hay giảm thôi.
 -

Philippines đề nghị Việt Nam và Malaysia cùng khiếu nại Trung Quốc

07:27 28-02-2014

Vào 27.2.2014, Philippines đã kêu gọi Việt Nam, Malaysia và các bên liên quan tới tranh chấp tham gia khiếu nại pháp lý đối với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông.Trong một bước đi táo bạo vào tháng 1.2013, Philippines đã quyết định đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc kiểm soát bãi ngầm Scarborough của Philippines từ tháng 4.2012.
Tuy nhiên, Trung Quốc đã phớt lờ mọi cáo buộc pháp lý của Philippines. Theo yêu cầu của tòa án, Philippines sẽ phải trình bày các lập luận pháp lý và chứng cứ của mình vào ngày 30.3 sắp tới.
Theo ông Francis Jardeleza, Trưởng đoàn, Tổng luật sư Philippines, Việt Nam, Malaysia và 2 quốc gia khác có thể tham gia vụ kiện hoặc tự mình đứng ra khiếu nại.
Ông Jardeleza nói đây là cơ hội duy nhất để các nước nhỏ có thể bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước các cường quốc là sử dụng luật pháp quốc tế. “Chúng ta ở đây là để chứng minh, trên quan điểm luật pháp quốc tế, mọi hành động và tuyên bố của Trung Quốc đều vô hiệu”.
Việt Nam, Trung Quốc, Brunei, Malaysia và Philippines có các vùng biển tuyên bố chủ quyền chồng lấn lên nhau trên khu vực biển Đông. Điều này thường gây ra các cuộc đối đầu nguy hiểm, gây căng thẳng và phức tạp thêm tình hình khu vực.
Theo giáo sư luật Raul Pangalangan, Philippines muốn Trung Quốc giải thích các giới hạn và cơ sở của việc tuyên bố chủ quyền trên một vùng biển chiếm tới 80% diện tích biển Đông.
Tuy nhiên Trung Quốc dường như không thích giải quyết tranh chấp theo hướng đa phương. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chuộng hình thức đàm phán song phương, nơi sức mạnh và ảnh hưởng sẽ giúp nước này chiếm thế thượng phong.
Đối với Mỹ, Trung Quốc cũng cảnh báo Washington không nên can thiệp vào vấn đề tranh chấp ở biển Đông.
Trong đơn khiếu nại của mình, Philippines liệt kê một loạt các hành động “hung hăng” của Trung Quốc, bao gồm cả việc nổ súng xua đuổi tàu ngư dân Philippines khỏi bãi cạn Scarborough ngày 27.1.
Ngay sau khi Manila lên tiếng phản đối và chỉ trích, Đại sứ Trung Quốc tại Manila tuyên bố Trung Quốc có “chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo và vùng biển lân cận trên biển Đông”.

Bảo Duy (Theo The Gazette)

Những Bà Mẹ đang tranh đấu cho các con


An Nhiên, thông tín viên RFA
Anh Đinh Nhật Uy và mẹ là bà Nguyễn Thị Kim Liên.

Source Dinh Nhat Uy/FB


 Bên cạnh những khuôn mặt đấu tranh không mệt mỏi cho nhân quyền, tự do dân chủ luôn luôn có mặt những bà mẹ đã già yếu lận đận theo con suốt nhiều năm âm thầm nuôi dưỡng niềm tin cũng như sẵn sàng tranh đấu với cường quyền để bảo vệ và an ủi con cái của mình. 

An Nhiên thưa chuyện với những người Mẹ của các tù nhân lương tâm đang tranh đấu cho các con mình để tìm hiều thêm tấm lòng của họ.

 

Cùng nhau vì các con

Những bản án mà chính quyền Việt Nam dành cho những người yêu nước, những nhà bất đồng chính kiến hầu như tương tự như nhau,
có người bị kết tội theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, có người bị kết tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Bộ luật hình sự, có người bị kết tội theo điều 161 Bộ luật hình sự về tội trốn thuế, có người bị kết tội theo điều 257 Bộ luật hình sự chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự…
Trong thời gian vừa qua Bà Nguyễn Thị Trâm - Mẹ của Luật sư Lê Quốc Quân, Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Mẹ của 2 tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy, Bà Nguyễn Thị Nhung - Mẹ của sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên, Bà Hồ Thị Tuyết Lệ - Mẹ của Kỹ sư Hóa Nguyễn Văn Thạnh và còn nhiều Bà Mẹ khác đang cùng nhau tranh đấu để đem lại sự công bằng cho các con của mình.
Luật sư Lê Quốc Quân sinh năm 1971 là một nhà bất đồng chính kiến, Ông tranh đấu cho dân chủ - nhân quyền tại Việt Nam. Ông bị bắt vì bị cáo buộc tội danh trốn thuế theo điều 161 Bộ luật hình sự, Ông bị kết án 30 tháng tù và đóng phạt 1,2 tỷ đồng.
Mẹ của ông Quân là bà Nguyễn Thị Trâm mặc dù tuổi đã cao vẫn lặn lội sang tận Thụy Sĩ, theo lời mời của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và lên tiếng tố giác chính quyền Việt Nam đã đàn áp gia đình Bà từ 2007 đến ngày hôm nay, nói lại với chúng tôi:
Gia đình tôi khổ nhiều rồi, khổ từ năm 2007 đến giờ, nó đánh đập con tôi, nó bắt giữ, nó hãm hại cả gia đình, chuyện có con cháu có bầu mà bọn nó làm cho đứa con phải chết, họ đối xử với nhà tôi kinh khủng lắm, họ kết tội con tôi là điều 79 lật đổ chính quyền, chống phá nhà nước, họ bắt 2 lần, 3 lần, giờ là triệt tận nhà đó, nó diệt cho chết thì thôi.”
Bà Nguyễn Thị Kim Liên Mẹ của hai tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy cũng đã có buổi tham gia điều trần về tù nhân lương tâm trên thế giới, trong đó có tù nhân lương tâm Việt Nam, diễn ra trước Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos trong Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 16/1 vừa qua, cho chúng tôi biết vì sao chính quyền Việt Nam luôn trấn áp tiếng nói của những người yêu nước:
Những người yêu nước họ nói lên những sự thật là những sự thật họ chống Trung Quốc, họ chống Trung Cộng, họ chống tham nhũng, mà họ cho biết là thằng Kha - con tôi - nó chống Đảng Cộng Sản, mà Đảng Cộng Sản họ đang làm những gì? Họ đang làm đất nước càng ngày càng tụt hậu thành ra không lẽ họ đi nói họ xử những người chống tham nhũng, chống Đảng Cộng Sản, thành ra họ nói chung những người này bị ghép vô tội này tội kia chứ ra tòa họ đâu có dám nói tôi các con tôi là vấn đề rành mạch rõ ràng như tụi nó tuyên bố đâu.”
Bà Nguyễn Thị Nhung - Mẹ của sinh viên Phương Uyên hiện đang ở Bình Thuận kể lại cho chúng tôi về việc bị trấn áp tại sân bay Nội Bài vào ngày 5/9/2013:
Tất cả những cái giấy tờ tùy thân, tài sản trong túi xách thì ngày 25/09 đã bị an ninh Bộ công an trấn lột tại sân bay Nội Bài và họ ra tay cướp hết các túi xách đó và tất cả đã được kê khai và gửi đơn tố cáo đến Bộ trưởng Bộ công an và đến bây giờ vẫn chưa giải quyết, mà đã gửi đơn hai lần rồi. Cả hai mẹ con bị, mình là phụ nữ mà, họ trấn ngay vùng vệ tinh luôn, bốn viên an ninh, mà mình đã có hình ảnh của viên an minh mà đã trấn lột ở đó, đã gửi đơn đi mà đến giờ vẫn chưa được giải quyết.”
Bà Hồ Thị Tuyết Lệ - Mẹ của Kỹ sư Hóa Nguyễn Văn Thạnh đang cư ngụ tại Bình Định khi nghe tin con trai mình bị đánh đập dã man tại Thành phố Đà Nẵng, Bà đã bỏ tất cả mọi công việc đồng áng để đến Đà Nẵng nơi con Bà đang xin tạm trú tìm rõ nguyên nhân. Bà cho biết:
Cô lên trên mạng Cô thấy con bị đánh như vậy thì Cô xót xa, cô lên (đồn công an) người nói đánh, người không, mấy anh công an nói không đánh, Cô không có lý nào Cô cãi, Cô khuyên răn mấy anh công an, sau này đừng có làm mấy chuyện đó nữa, công an nói là công an vô nhà kiểm tra hộ khẩu, Thạnh giơ máy chụp hình lên chụp, và người ta nói không đánh, còn công an nói là sai viết bôi nhọ, nói cán bộ nọ kia.
Bà Tuyết Lệ cho biết tiếp:
Công an cứ đi điều tra hộ khẩu, theo Cô được biết Thạnh không có đi ở đâu được, ở đâu người ta cũng ráo riết đi kiểm tra, chỉ ở một đêm là người ta biết mi ở đâu rồi để kiểm tra hộ khẩu.”

 

Quyết tâm tranh đấu

Bà Mẹ của các tù nhân lương tâm, các nhà bất đồng chính kiến với tình mẫu tử, họ dành tất cả cho những người con của mình, dù biết rằng trên con đường đi tìm công lý cho các con ở đất nước Việt Nam sẽ có rất nhiều khó khăn, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng họ vẫn cương quyết tranh đấu đi đến cùng, Bà Nguyễn Thị Trâm thân mẫu luật sư Quân nói:
Tranh đấu mãi để mà họ thả luật sư Lê Quốc Quân ra thì mới hết tranh đấu đó là sự thật, đó là con đường mình phải làm, tranh đấu đến chết cũng được, sống cũng được miễn là cứu Quốc Quân ra tù, còn tôi thì tranh đấu đó, tôi cương quyết tranh đấu, tôi chết đi thì thôi, tôi còn sống còn tranh đấu, chuyện làm oan sai thì tôi phải đấu tranh thôi. Tôi định viết đơn, biểu tình để tố cáo các tội sai trái.”
Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Mẹ của Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy, vừa mới bị tại nạn xe máy đang nằm bệnh viện ở Sài Gòn nói rằng:
“Không có chùn bước, tôi vẫn nói và tôi cũng yêu cầu những người như tôi vậy nè, mỗi người phải lên tiếng, lên tiếng. Chứ bị nguy hiểm thì ai cũng bị, nhưng mà tôi không sợ, nếu tôi đã sợ thìtôi không được biết tin mà qua tới đất Mỹ mà kêu cứu cho những người bị tù tội như con tôi đâu. Nhưng mà tôi chấp nhận, rất là nhiều người rất nguy hiểm, họ dùng mọi thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu, họ hại những người tranh đấu, những người dân chủ.
Bà Hồ Thị Tuyết Lệ muốn cho người con trai của mình luôn được bình an, chỉ mong được an toàn, Bà đau xót chia sẻ:
“Con cô đâu có hiểu nổi khổ của Cô, hiểu nỗi nỗi khổ của người Cha, người Mẹ, nó không hiểu người ta đánh con mình, tại sao mình làm Mẹ mà không bảo vệ được cho con mình, cô đi đến hỏi người ta có đánh con Cô không, người ta nói không Cô biết làm gì bây giờ, Cô cũng nói, không đánh con Tôi sao đi bệnh viện? Mà đi bệnh viện người ta không cho lấy giấy chứng thương? Nó lại khác biệt như vậy? bây giờ đâu biết nơi nào đi lấy giấy chứng thương người ta cho. Cô bây giờ chỉ muốn dẫn con Cô về quê sống cho yên lành. Chứ Cô không muốn đi làm những chuyện rườm rà và khổ.”
Trong các Bà Mẹ tranh đấu đem lại công lý và tự do cho các con của mình, cũng vừa có một Bà Mẹ vừa ra đi vào vào lúc 14 giờ chiều hôm qua 26/2/2014, hưởng thọ 79 tuổi, đó là Bà Nguyễn Thị Lợi thân mẫu của cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, Bà Lợi đã dành hết quãng đời còn lại để tranh đấu không mệt mỏi cho Cô con gái mình được tự do vào năm 2012.
Những bà mẹ kiên cường ấy đã và đang đồng hành cùng với con mình mặc dù ngay từ đầu đa số không hiểu thế nào là nhân quyền hay dân chủ. Niềm tin yêu vào con cái đã giúp họ vững vàng hơn trong cuộc tranh đấu bất chấp tuổi tác và con đường trước mặt ngày một gian nan và vất vả hơn.


Thấy gì từ hai cú lừa đầu năm


Đặng Vũ Chấn

Có hai sự kiện khá nổi bật vào đầu năm 2014 mà thoạt trông người ta thấy rất tích cực từ giới cầm quyền.

Trước tiên là thông điệp đầu năm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thông điệp này nghe rất khoái lỗ nhĩ: nào là phải đổi mới thể chế phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân; nào là
Nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công lý và lẽ phải. …. Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh
bạch…..Phải mở rộng dân chủ trực tiếp và hoàn thiện cơ chế bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sớm thực hiện thí điểm Nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã …. Đồng thời, phải hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách và lựa chọn cán bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan hoạch định chính sách……Sự phối hợp giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp phải trên cơ sở bảo đảm tính độc lập theo chức năng được phân công và yêu cầu kiểm soát lẫn nhau, bổ trợ cho nhau theo quy định của pháp luật….v.v…

Và cũng trong tháng 1/2014, lần đầu tiên, truyền thông lề đảng đồng loạt tung ra loạt bài có vẻ trìu mến vinh danh các chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, thậm chí phỏng vấn các quả phụ của họ và những chiến sĩ hải quân VNCH đã tham chiến và còn sống. Chánh quyền Đà Nẵng còn rầm rộ chuẩn bị lễ tưởng niệm trận Hoàng Sa 1974.

Những người nhiều kinh nghiệm với giới cầm quyền CSVN không mấy hồ hởi phấn khởi trước những sự kiện trên và đã cảnh giác nhau chuẩn bị tinh thần rằng coi vậy mà sẽ không phải vậy, vì đã quá biết khả năng chuyên nói một đằng làm một nẻo mà chính ông thủ tướng đồng chí X đã chứng minh qua những câu nói xanh rờn khi mới lên nhậm chức: “Tôi không thích sự giả dối,…. Nếu không trừ được tham nhũng tôi sẽ từ chức… “. Và người ta cũng không quên chiêu lừa bịp mới đây của nhà cầm quyền khi lên giàn giá cho dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp thả giàn “không có vùng cấm” để rồi những góp ý xây dựng thẳng thắn của bao nhân sĩ trí thức đều bị lơ đi, thậm chí còn bị Tổng Bí Trọng lên án là tha hoá; và Hiến Pháp mới về cơ bản vẫn như cũ với lời khẳng định “đã được sự đồng tình của tuyệt đại đa số nhân dân” (Chắc chắn đến độ không cần bỏ phiếu thăm dò!)

Thế nhưng đây là lần đầu tiên một lãnh đạo CSVN nói đến chuyện cần phải đổi mới thể chế, một ý tưởng đụng vào vùng cấm cốt lõi của chế độ, và lần đầu tiên truyền thông lề đảng, và ngay cả chính thủ tướng CSVN, chính thức vinh danh sự hy sinh để bảo vệ biển đảo Hoàng Sa của các chiến sĩ hải quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một thành phần dân tộc mà từ trước đến nay CSVN vẫn coi và đối xử như là địch, ngụy, v.v.... Cho nên không ít người dân, dù không tin hẳn, nhưng vẫn không khỏi khấp khởi hy vọng về một thay đổi tích cực nào đó trong tư duy của giới cầm quyền.

Rồi những gì xẩy ra sau đó, chúng ta đã biết.

Khi sát tới ngày tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa, truyền thông lề đảng được lệnh tắt tiếng về chủ đề này. Tại Đà Nẵng lễ tưởng niệm trận Hoàng Sa tưởng là sẽ trang trọng, ngày chót bị huỷ bỏ. Sinh hoạt tưởng niệm của người dân tại công viên Lý Thái Tổ bị phá đám bởi công an chiếm trước công viên, giả dạng thợ cắt đá bụi tung mù. Nhà nước tuỳ tiện cấm ông Phạm Chí Dũng xuất cảnh để tham dự hội thảo quốc tế tại Liên Hiệp Quốc theo lời mời của UN Watch, dù ông này không vi phạm một luật lệ nào cả và không có luật nào cấm ông xuất cảnh. Các bloggers và khuôn mặt đấu tranh vẫn bị hạch sách tuỳ tiện áp giải vào đồn công an, người dân vẫn bị cấm và ngăn chặn vào tham dự các phiên toà được gọi là công khai mở ra cho quần chúng; v.v…

Sự ứng xử của Đảng và Nhà nước CSVN ở trên càng củng cố niềm tin của người dân vào câu nói nổi tiếng của cựu tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu: "Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm”. Người dân bây giờ không còn ngạc nhiên mà coi đó là chuyện bình thường đương nhiên khi thấy Đảng và Nhà Nước nói một đàng làm một nẻo. Điều này có thể làm cho những người chống cộng vui khi thấy càng ngày càng nhiều người hoàn toàn mất tin tưởng vào đảng và nhà nước CSVN, đến độ coi sự dối trá, lật lọng của CS là chuyện bình thường.

Nhưng nếu nhìn trên quan điểm Canh Tân con người và đất nước về lâu về dài, thì đây lại là điều đáng lo ngại phải cảnh giác. Khi mà ta coi sự tráo trở dối trá, nói một đàng làm một nẻo, dù của bất cứ ai, là chuyện bình thường đến độ làm ta dửng dưng, thì có nghĩa là ta đang dần chấp nhận nó và đang dần thay đổi giá trị luân lý đạo đức của mình theo chiều hướng tiêu cực đi xuống. Và khi sự bình thường hoá này trở thành phổ quát lâu dài, sự tráo trở dối trá len lỏi vào rồi trở thành một đặc tính văn hoá dân tộc.  Cho nên nếu không muốn dân tộc Việt ta có những nét văn hoá suy đồi tha hoá, thì không thể coi thái độ ứng xử nói một đàng làm một nẻo của CSVN là chuyện bình thường mà là chuyện đáng phẫn nộ phải lên án. Và nếu vì lý do nào đó không thể hay không dám bày tỏ sự phẫn nộ bất bình của mình, thì ít nhất ta cần truyền đạt với con cháu trong nhà rằng sự gian dối tráo trở như đảng CSVN là những hành vi phản đạo đức làm xấu con người.

Ngoài ra khi nhìn lại hai cú lừa đầu năm trên, ta thấy dù giới cầm quyền CSVN làm một nẻo khác với gì họ nói, nhưng ít ra họ đang phải nói theo những gì người dân đã từng hô hào cổ võ từ bấy lâu nay: đổi mới thể chế và vinh danh các chiến sĩ VNCH quyết thủ Hoàng Sa. Đây là những điều mà họ vẫn cố thủ coi là vùng cấm, nhạy cảm. Đang từ tư thế một đảng và Nhà nước luôn đóng vai trò chủ đạo bắt dân đi theo mình, không phải tự dưng mà họ lại biết ít nhất nói theo những gì người dân muốn nghe. Đây chính là kết quả, dù mới sơ khởi, của bao nỗ lực đồng loạt lên tiếng qua nhiều hình thức khác nhau của những người dân đã vượt thắng được sự sợ hãi bạo lực chuyên chế để tạo áp lực lên chế độ. Thực thế ta đang thấy người dân không còn chờ đợi sự chỉ đạo hay cho phép của nhà cầm quyền mà đang vượt lên trước nhà nước khiến bên cầm quyền bắt đầu phải chạy theo đối phó hay vuốt theo. Điều này được thấy rõ qua sự nẩy sinh gần đây của nhiều nhóm xã hội dân sự không cần xin phép nhà nước và qua mặt trận truyền thông. Báo đài lề đảng nhiều lúc đã phải thích ứng chạy sát theo bên lề dân vì không thể không đề cập đến nhiều vấn đề “nhậy cảm” mà trước đây họ đã bưng bít tránh né. Điều trên cho thấy dân ta có khả năng làm chủ thật sự đất nước mình vì có tiềm năng kéo nhà cầm quyền theo hướng dân muốn dù có tất nhiên gặp cản lực của bộ máy đương quyền. Thấy rõ được tiềm năng này, chúng ta sẽ tự tin hơn để mà rủ nhau đông đảo thực hành tinh thần “Người Dân Phải Đi Trước, Nhà Nước sẽ theo sau, Đổi Thay Tất Mau Tới”.

Bảo tồn những giá trị luân lý đạo đức dân tộc thời trước Cộng sản, và xây dựng củng cố sự tự tin vào khả năng ép kẻ nắm quyền theo ý hướng của dân tức cũng là vun đắp nền móng cho một xã hội dân chủ thực sự và cho công cuộc canh tân đất nước mai sau.

Đặng Vũ Chấn

Phản đối văn thư không cho lập hội

THÔNG BÁO SỐ 9 CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỊNH THÀNH LẬP
HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAM (HHDOVN)

Việt Nam, ngày 28/02/2014

1. Ngày 28/02/2014, chúng tôi đã nhận được văn bản của Bộ Nội vụ trả lời về việc thành lập Ban vận động Hiệp hội dân oan Việt Nam (có bản sao sau đây):

2. Chúng tôi phản đối văn bản này của Bộ Nội vụ, vì có nội dung cấm công dân thực hiện quyền tự do lập hội trái Hiến Pháp 2013 và trái Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

3. Chúng tôi sẽ chính thức có bản khiếu nại đến Bộ Nội vụ trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Đại biểu Quốc hội đã thông qua Hiến pháp 2013 có những biện pháp để đảm bảo những quyền tự do dân chủ của công dân, trong đó có quyền tự
do lập hội, kiên quyết loại trừ ra khỏi bộ máy nhà nước những quan chức không hiểu biết Hiến pháp và có hành vi cản trở những quyền tự do dân chủ này, khiến Hiến pháp 2013 không được thực thi nghiêm chỉnh, làm giảm uy tín của Quốc hội và Chính phủ.


Thay mặt những người định thành lập “Hiệp hội Dân oan Việt Nam”
Nguyễn Xuân Ngữ