Tôi chẳng biết ngôn ngữ Việt có từ lúc nào, chỉ biết hiện tại tôi đang sử dụng nó để mọi người có thể đọc và hiểu tôi muốn nói cái gì. Ngôn ngữ rất trừu tượng, một động từ "ăn" thôi, cũng đã không thể nào định nghĩa cho chính xác được. Buồn tình, tôi mở cuốn tự điển Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ ra, thấy được định nghĩa như sau: "ăn là hành động nuôi sống, thỏa mãn sự đói dạ, gồm có đút đồ ăn vào miệng nhai và nuốt." Trời đất ơi, phải hiểu thêm nào là "hành động, nuôi, sống, thỏa mãn, đói, dạ, đút, đồ ăn, miệng, nhai, và nuốt". Coi như chúng ta dùng những chữ này kết hợp lại, để diễn tả nghĩa của một chữ kia. Có người lý lắc hỏi, Mấy quan tham của nước ta hiện tại, cũng đang "ăn đất" của dân, mà thấy có "nhai" và "nuốt" bao giờ đâu, và từ đó chúng ta có "dân oan mất đất". Các quan ta còn ăn cả sắt, thép rồi bỏ tre vào, gọi là "xi măng cốt tre". Một công trình xây dựng lớn như Cầu Cần Thơ, các quan ta ăn đủ thứ ăn, kể cả xi măng cũng ăn, chưa hoàn thành công trình, đã sụp đổ, chết gần trăm người, lúc đó không gọi là ăn nữa, mà gọi là quan ta đã "rút ruột công trình". Ôi, chúng nó ăn kinh hoàng lắm, vừa rồi, xây câu tiêu cho các em học sinh, chúng nó cũng ăn, gọi là "ăn bẩn". Hổng phải chỉ có quan mới ăn, quân cũng ăn. Từ thằng thủ tướng đến thằng lính quèn cảnh sát giao thông cũng ăn, gọi là "ăn" hối lộ. Bởi vậy, tham nhũng ở nước tôi được gọi là "quốc nạn". Vài chục năm qua, quan bất tài, quan tham nhũng đầy rẫy, và hôm nay Quốc Hội "tôi" đã bỏ phiếu "tín nhiệm" để tìm cách giải nhiệm những quan bất tài, quan tham nhũng, làm tôi mừng lắm, nhưng mừng hụt.
Định nghĩa các động từ coi bộ còn dễ hiểu, định nghĩa danh từ khó hơn. Cái bàn, cái ghế, cái TV, con chó, con mèo... chẳng biết sao định nghĩa được. Mình có mắt, mình thấy, mình biết, nó trực giác như vậy, gặp người mù, hoặc mấy người rừng sống trong những bộ lạc bên Phi Châu, mà ta cắt nghĩa cho họ hiểu thì rất khó. Gặp mấy danh từ như sự "tín nhiệm", chắc ai cũng loai hoai, chịu thua, chẳng biết phải định nghĩa ra sao. Nhưng coi vậy, danh từ vẫn còn dễ hiểu hơn những tĩnh từ như "đẹp", "cao", "thấp" làm sao định nghĩa được. Thí dụ, đối với một người phụ nữ, có ông khen đẹp, có ông chê xấu. "Cao" và "thấp" cũng vậy, đối với người lùn thấy người này thì cho rằng "cao", vì cao hơn cái lùn của mình, còn đối với người cao thì thấy người này, cho rằng "thấp", vì thấp hơn cái cao của mình. Thành ra, gía trị thấp, cao hoàn toàn không có thước đo. Nhưng có một ngoại lệ, "chiều cao của con người" còn có thể dùng thước đo để biết ai cao, ai thấp, chứ sự "tín nhiệm" thì vô phương, chẳng có cân, thước nào đo được. Học khôn... liềng được điều này, khoảng 500 đại biểu quốc hội ở xứ tôi, hồ hởi đưa ra cuộc bỏ phiếu "tín nhiệm" 49 quan chức cao cấp nhất của Nhà nước, bằng 3 loại phiếu: tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp, và tín nhiệm.
Dân tôi xớn xác nghe qua cuộc bỏ phiếu "tín nhiệm" để miễn nhiệm một số quan chức nào đó, nên mừng lắm, nghĩ rằng kể từ nay quan tham, quan bất tài sẽ bị loại hết, từ nay trở đi, tham nhũng sẽ không còn là quốc nạn nữa. Dân mình hay nói: "thượng bất chính, hạ tất loạn", trên bất tài, tham nhũng thì dưới cũng bất tài, tham nhũng. Nay trị nước phải trị từ trên xuống. Thời ông Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, cũng muốn trị tham nhũng, đã đưa ra chính sách "phê và tự phê", rồi công bố tài sản của quan to, dân lúc đó nghe cũng mừng, nghĩ ông này coi được, rốt cuộc tất cả đều chìm xuồng, vì chẳng lẽ Phiêu lại tát vào mặt mình. Dễ hiểu thôi, tài sản cá nhân ông tổng Phiêu khủng khiếp qúa, làm sao công bố đây. Nhà ông là một biệt thự đồ sộ, đầy đủ nhiều trống đồng, ngà voi, tượng đồng hình của ông,... ngay cả còn có vườn rau sạch ở trong nhà để ăn. Báo chí đăng đầy những độc chất trong rau, trong thịt, ngay cả ông bộ trưởng nào đó còn nói: "hổng biết ăn gì" để khỏi bị nhiễm độc. Thôi, dân chết mặc dân, mình làm quan, miễn Phiêu mình sướng là được. Ấy thế mắc cười bạo luôn, chính ông Phiêu này lại viết sách với tựa đề "Mênh Mông Tình Dân". Nước người ta, học giỏi, học tài, ra đời giỏi kiếm nhiều tiền, tài sản ông nào cũng thật giàu có mới ra ứng cử tổng thống, còn nước mình, bỏ học như Dũng, chăn trâu như Khải, thiếng heo như Mười, phu đồn điền như Anh..., với tài sản như con số không, đã tham gia chính quyền để làm giàu cho cá nhân. Ở nước khác, người ta đem sự hiểu biết của mình ra tham chính với mục đích để giúp dân, giúp nước, còn ở nước mình, người ta tham chính để làm giàu cho cá nhân, Dũng, Khải, Mười, Anh giờ giàu nứt vách là thế.
Trở lại việc QH bỏ phiếu tín nhiệm, dân cứ tưởng bở, QH giờ đã lộng gỉa thành chân, hết gọi là bù nhìn của Đảng, đã biết sử dụng Điều 83HP, QH là cơ quan quyền lực cao nhất nước, để miễn nhiệm những tên bất tài, tham nhũng. Rốt cuộc, sau khi bỏ phiếu, tên quan nào cũng vẻ vang được "tín nhiệm", dù cao hay thấp, tên nào cũng được tín nhiệm. Khôi hài thiệt, gần 100% đại biểu QH là đảng viên ĐCSVN, 49 quan chức cũng toàn là đảng, hay qúa, đảng ta "tín nhiệm" đảng mình, cũng y chang như kỳ Hội Nghị Trung Ương 6, dân bàn: "Đảng ta tha cho Đảng mình", không kỷ luật 3Dũng và Bộ Chính Trị. Miệng chúng nó reo hò thay đổi hiến pháp, thay đổi tên nước, đến hôm nay, đã thấy rõ, chìm xuồng lại hoàn chìm xuồng, tất cả chúng nó toàn mang họ Vũ, tên Như Cẫn, vài đứa mang họ Nguyễn, tên Y Vân, dân nói thế đấy, con bìm bịp vẫn là bìm bịp.
Khi đã gọi "tham nhũng là quốc nạn", phải hiểu tham nhũng phát nguồn từ quan to rồi mới đến quan bé, giống như dòng nước chảy xuống. Quan to nghiêm minh, chính trực, liêm khiết, quan dưới tham nhũng được sao. QH bỏ phiếu để có thể giải nhiệm mấy ông quan to này là đúng rồi; ấy thế mà, 49 tên quan to này, chẳng ai bị QH giải nhiệm, vậy làm sao chống tham nhũng đây trời, muôn đời chắc chẳng chống nỗi. Ở nước người ta, QH đại diện cho dân, nhưng ở nước tôi, QH đại diện cho Đảng mới chết chứ, ông đại biểu nào cũng được dân bầu, có ông đắc cử trên 98%, kinh khiếp thật và cũng mắc cở thật.
Tóm lại, ngôn ngữ qúa trừu tượng đi, thành ra dân tôi bị bịp hoài. Khi xưa, bên Mỹ có ông Martin Luther King, người da đen, rất nổi tiếng là nhà đấu tranh cho dân quyền, ông rất nổi tiếng với câu: "I have a dream". Hôm nay, tôi cũng có một giấc mơ giống ông. Giấc mơ của tôi, bình dị thôi, tôi mong một ngày nào đó, QH của tôi sẽ bỏ phiếu "bất tín nhiệm" bằng 3 lá phiếu: bất tín nhiệm cao, bất tín nhiệm thấp, và bất tín nhiệm, và dân tôi có thể an vui rằng: tham nhũng không còn là một quốc nạn nữa.
28/6/2013
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Phản Hồi