lundi 6 mai 2013

Hốt! Hốt! Hốt! Hốt liền không nói!


David Thiên Ngọc (Danlambao) - "Bá Thanh, Bá Đạo rồi đây cũng quì mọp trước cửa động quỉ nhà ta hòng xin thứ tội mà thôi chứ “Hốt” được gì! Lúc đó ta cho một quỉ tướng cầm “Hốt” phất qua một lượt biến hắn thành một công chúa mỹ miều với mỹ danh là công chúa “Hác Rốt” và cho sánh duyên cùng hoàng tử “Bát Ga” để cho đôi Thanh Mai-Trúc Mã này cùng nhau đẩy “Ba Gát” đi “Hốt Rác” trọn đời suốt kiếp".

Từ “Hốt” thật ấn tượng với tuổi thơ chúng tôi, nhất là ngày xửa... ngày xưa... thuở đất nước thanh bình như trong mộng. Khi đêm về tràn ngập ánh trăng và lập loà ánh điện trời của bạt ngàn con đôm đốm... hòa trong tiếng nô đùa của đám thiếu nhi trên những cánh đồng sau mùa gặt. Từ “Hốt” trong những truyện cổ tích thần tiên khi chúng tôi quây quần bên anh, chị để nghe kể rồi nó len lén đi vào trong những giấc mơ của chúng tôi lúc nào không biết! Đó là cây “Hốt”, cây “Phất Trần” của các vị Tiên khi xuất hiện thường cầm trên tay để cứu nguy hay an ủi trấn an, ban ân huệ, phép màu cho một ai đó đang gặp cảnh khốn cùng, nguy ngập khổ đau... nhưng kẻ bị nạn thường là những nhân vật đáng yêu, nên thơ, nhân hậu mà gặp phải cảnh éo le hay bị kẻ gian tà bức hiếp. Hoặc là những nhân vật anh hùng trượng nghĩa giữa đường gặp chuyện bất bình, thường ra tay can thiệp, giúp đỡ kẻ yếu, bị bắt nạt và gặp tai ương. Kẻ gian tà, quỉ ma phép tắc cao tay anh hùng khó địch thì Tiên ông cũng thường xuất hiện trao thêm bửu bối phép màu để trợ lực cho trừ gian diệt ác... rồi sau đó cây hốt phất lên và Tiên ông biến... Giống như nhân vật Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký chiến đấu cùng ma quái là đệ tử, con ông cháu cha ở Thiên Đình xuống quấy nhiễu nhân gian, gây bè kết nhóm mà ám hại dân lành. Những con yêu quái này thường có phép màu quyền biến có khi Tôn ngộ Không cũng phải chào thua. Thế là Phật bà Quán Thế Âm hay các vị Bồ Tát xuất hiện mách nước đồng thời trao bửu bối để trị yêu ma... rồi sau đó cây hốt phất lên một vòng với luồng khí trắng và Bồ Tát biến đi. Những cảnh như thế đối với tuổi thơ chúng tôi khó mà xóa nhòa trong tâm trí. Nó được lưu vào tiềm thức, vào cõi vô hình... rồi trong những giấc mơ nó lại hiện về thật là thú vị.

Thời gian nhiều năm qua, xã hội VN có khác nào trong những cảnh của truyện thần kỳ. Nội dung thì như một khuôn đúc sẵn tự ngàn xưa nhưng bây giờ màu sắc và hình thức được đổi khác, được nâng lên nhiều bậc, cao siêu kỳ bí hơn nhiều. Đồng thời nhìn vào chiều sâu thì yêu quái thời @ này gớm ghê gấp bội, nham hiểm khôn lường... Và có một điều khác xưa là khi những con yêu quái đệ tử, con cháu của các vị ở Thiên Đình lén ăn cắp bửu bối xuống quấy nhiễu trần gian khi bị phát hiện và tấu trình với thượng giới ví như Bộ Chính Trị ngày nay vậy thì lập tức chính những vị chủ nhân của nó ra tay thu phục về và trị tội. Ngược lại ngày nay các thái tử đỏ, hay đệ tử bè nhóm sân sau của các vị trong trào đình đang hoành hành đục khoét, hút máu nhân dân mà bị lôi ra ánh sáng thì lập tức các ô dù được bung ra và trao thêm đao kiếm để được an tâm mà tung hoành thiên hạ vì nó đã được lập trình từ trước, khi nó mới tượng hình.

Nhớ chuyện thần thoại ngày xưa mà cám cảnh chuyện ngày nay. Gần đây tôi được nghe lại từ “Hốt”, từ hốt nóng lại như ngọn lửa thần được lan truyền trong xã hội và trong tôi cũng mong được Bồ Tát, Tiên ông phất “Hốt” cứu nhân gian.

“Hốt” Hốt liền! hốt ngay không nói nhiều. Nghe như một Bao Công tái thế, nghe như được tái hiện câu “công pháp bất vị thân” mà thời nay có thể nói là “Tam quyền phân lập” vậy. Hoàng thân quốc thích hay chính ngay Thiên Tử phạm luật nặng cũng bị xét xử công minh mà không được miễn trừ hay ngoại lệ. Có chăng là được ân giảm một phần nào.

Vị Tiên ông hiện tại chuẩn bị để hốt yêu quái cho chúng ta thật ra cũng chỉ là ngang tầm với Thổ Địa-Tiên ở cấp Local-Lô bô mồm mép ở một bán đảo Sơn Trà, Mỹ Khê... nào đó mà thôi. Với phong cách “Chưa đỗ ông Nghe đã đe hàng tổng”, thi trượt kỳ ứng thí, bằng cấp không được trao, Thượng Phương bảo kiếm không có, cây hốt chưa được cầm tay, bửu bối hồ lô còn nằm ở trong xó động Ba Đình mà đòi hốt thì thực xấu hổ. Tánh khí thì không thích nói nhiều... mà một con gián chết nói từ chiều tới khuya... !Thoạt kỳ thủy-Tôi cũng có một chút an lòng. Có như vậy chứ! kẻ ác phải được tiêu trừ, rác rưởi phải được “hốt” mà đốt đi cho xã hội được sạch đẹp, thơm tho chứ đâu mà rác ơi là rác... sâu ơi là sâu... thối tha đục khoét còn gì là Quốc Gia Xã Hội? Thường Tiên thật, Bồ Tát chính hiệu chỉ làm mà không nói, trao bửu bối cho chính nhân rồi phất hốt biến đi chứ không một lời đe dọa mà hiệu nghiệm, yêu quái được tiêu trừ.

Vừa qua tôi có duyên được nhìn vào kính chiếu yêu của một Thiên Đình xứ khác tận cõi trời “Tây Ngưu Hóa Châu” mà soi rọi... thì than ôi cả bầy vỗ ngực xưng danh là đỉnh cao bùa phép của trào đình xứ “Nam Thiệm Bộ Châu” của chúng ta hiện nguyên hình là một bầy chồn cáo Hồ Ly đã biến thành tinh đang chấp chứa nuôi dưỡng một bầy sâu... sắp hoá thành “Tằm” mà đã là tằm thì ôi thôi nó ăn ghê lắm, dân gian ta có câu “Ăn như tằm ăn lên” rồi sao? mà vì sợ các đòn thù của bầy Hồ Ly hèn mọn nên dân ta chơi chữ nói tránh ra và tôn gọi là Ngài... các Ngài... vì chúng ăn học cao quá đâu có hiểu dân ta chơi chữ gọi chúng là Ngài, là con Tằm-Thưa Ngài chẳng hạn - ( Râu hùm hàm én mày ngài-Kiều, Nguyễn Du) là ám chỉ bọn hám ăn xương máu của nhân dân. Trong số đó có một con quỉ chúa giống loài Dracula nanh dài mấy tấc, hút máu muôn loài kể cả đồng loại giống nòi. Gốc gác ở Năm Căn Thập cảnh tận mãi cuối trời của xứ Nam Thiệm Bộ Châu là quỉ đầu đàn. 

Trở lại thân thế của vị Thổ Địa, hay Tiên Local nói trên thật ra cũng chỉ là một con quỉ mà thôi khi nhìn qua kính chiếu yêu. Con quỉ này thoạt nghe ở bán đảo Bột Hải bột đường hay hang động Ngũ hành Sơn, Bà Nà nào đó xuất hiện một quái nhân mặt mũi, mồm mép dữ tợn chuẩn bị ra sào huyệt Ba Đình nhận “Hốt” cùng hồ lô bảo kiếm để tiêu trừ sâu bọ, yêu tinh con cháu nhà Dracula đang vẫy vùng hoành hành thiên hạ. Chúa quỉ Năm Căn liền mở sổ Nam Tào-Bắc Đẩu ra xem thì ra... Quỉ ta cười hậc... hậc... mà rằng: Tưởng Tiên tưởng Thánh, Bồ Tát cao tay chứ ai ngờ nó cũng là loài cáo thành tinh nhưng khác họ cũng dưới trướng nhà họ quỉ của chúng ta, do ta cai quản. Dòng họ nhà nó tay cũng đã nhúng vào chàm, bòn rút ở một vùng lãnh địa của chúng ta hàng triệu vuông thóc cùng đất đai kể cả nghĩa trang, giáo đường họ đạo, nhà cửa giáo dân, ngân khố mất đi gần 3500 tỉ bạc An Nam. Đây là gót chân Ashin là tử huyệt của thổ địa Local, chỉ cần ta cho một đòn phép nhẹ nhàng “Thanh tra vi hành” là vắt giò lên cổ, lên cơn sốt rét ngay thôi. Hơn nữa nơi đó chúng xúc phạm giáo đường, san bằng nghĩa địa giáo dân thì thiên thần thiên tướng nào thứ tha mà trao phép màu cho nó để làm chuyện động trời, không tưởng?. Xét trong môn phả các phái thì con cáo thành tinh này tên thật Bá Thanh lúc trước nhập môn ở động Bà Nà thọ giáo Bà Nà động chủ sau đó vi phạm môn qui nên bị đuổi khỏi sơn môn về Ngũ hành Sơn chịu tội, bị đè dưới núi mấy mươi năm. Nay tuy thoát tai kiếp nhưng tuổi tu chưa đủ mà tưởng rằng tu luyện được phép màu mà lộng “yêu ngôn quái ngữ” dám đòi hốt hết con cháu nhà quỉ ta. Vì tuổi tu còn non kém nên bản chất vẫn còn bá đạo, âm lực chưa được vang chỉ đứng vào hàng Tiểu Thanh trong “Quần ma hội” mà thôi, chứ chưa xứng tầm được gọi là Đại Thanh hay Bá Thanh gì cả. Như ta đây 51 năm có lẻ... theo quỉ vật vờ cuối bờ đầu bãi, sinh ra từ kẻ đá bộng cây chưa từng ai biết. Ăn gió uống sương như khỉ chúa ngày xưa (nên ta thường hay ăn đàng sống, nói đàng gió) trôi dạt về Hà Tiên thập động rồi chớp thời cơ nhờ ơn Thánh Thượng mới bò vào đại cửa động Ba Đình, tu luyện đêm ngày không ngơi nghỉ nên bom nổ sấm động T.Ư 5-6 mấy lần không làm cho ta rụng một sợi lông con tự do thì chiến trận “quần ma” kỳ 7 lần này ai trừ ta được? chỉ tổ gãi cho ta không đã ngứa mà thôi.

Bá Thanh, Bá Đạo rồi đây cũng quì mọp trước cửa động quỉ nhà ta hòng xin thứ tội mà thôi chứ “Hốt” được gì! Lúc đó ta cho một quỉ tướng cầm “Hốt” phất qua một lượt biến hắn thành một công chúa mỹ miều với mỹ danh là công chúa “Hác Rốt” và cho sánh duyên cùng hoàng tử “Bát Ga” để cho đôi Thanh Mai-Trúc Mã này cùng nhau đẩy “Ba Gát” đi “Hốt Rác” trọn đời suốt kiếp.

 Hì... Hì...

Ngày 6/5/2013

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi