mercredi 25 décembre 2013

Hồi đầu thị ngạn

Dân Đà Nẵng (Danlambao) - Thời gian vừa qua có nghe một cuộc trả lời phỏng vấn của một người vừa tuyên bố từ bỏ đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), trong đó anh ta có nói rằng có nhiều người cũng muốn từ bỏ “Đảng” nhưng cảm thấy rất khó, bởi vì có người thì vì sợ ảnh hưởng đến công ăn việc làm, đời sống của gia đình, người thân v.v..., có người thì cảm thấy khó, thậm chí rất khó, vì họ phải từ bỏ một cái gì đó mà họ đã theo đuổi, dấn thân và phục vụ cả đời họ - đại ý là như vậy. Và anh ta kêu gọi mong mọi người thông cảm.

Tôi thấy chẳng có gì để mà thông cảm hay không thông cảm cả.

Có một lần, cách đây đã hơn mười năm, tôi đến thăm một người thân đang ở tạm tại nhà cũng của một người bà con khá gần, mà người đó lại là công an thuộc loại có chức có quyền. Trong một lúc nói chuyện tôi có kể cho bà ta (công an) nghe một chuyện mà tôi bị làm khó dễ và phải hối lộ khi đi ký giấy tờ. Bà ta thản nhiên đáp “Cái đó đã là thông lệ và bình thường rồi cháu ơi!” - Tôi ngọng, không còn biết phải nói gì thêm. Tuy là bà con nhưng họ là công an, còn tôi là con nhà “lính ngụy”. Thật tình là cực chẳng đã tôi mới đến đó, còn người ta thì cũng cực chẳng đã mới để mình vào nhà chứ họ không muốn gần gũi hay dính líu gì đến những thành phần con cái gia đình “ngụy quân ngụy quyền” như tôi. Tuy nhiên, cũng trong số những người bà con của gia đình tôi đi tập kết về có người tuy cũng có chức có quyền nhưng chỉ vài năm sau đã từ bỏ tất cả, kể cả đảng viên Cộng Sản, và người này lại rất thương và gần gũi với đám con cháu “ngụy quân ngụy quyền”.

Trước 1975 tuy còn là con nít, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe những người lớn đến nhà chơi mỗi khi họ đề cập đến Cộng Sản là họ nói đến Tam Vô - Cộng Sản là một chủ nghĩa Tam Vô. Nghe thì nghe, hiểu thì chẳng hiểu được gì, nhưng nó vẫn lẩn quẩn trong đầu. Đến khi thực sự sống với Cộng Sản rồi thì ngay từ những ngày đầu tiên những uẩn khúc đó đã tự nhiên sáng tỏ trong trí tôi.

Lúc đảng CSVN chiếm trọn được miền Nam là lúc tôi chỉ mới 12 tuổi, nhưng tôi cảm thấy là tôi có thể bị những người “cách mạng” bắt bất cứ lúc nào họ muốn chỉ vì tôi thuộc thành phần gia đình “ngụy quân ngụy quyền”. Nguy hiểm và khó sống hơn nữa là những thành phần được bà con gọi là “cách mạng 30” cứ luôn rập rập rình rình như những con chó săn núp trong bụi - chỉ cần vài ba người ngồi lại với nhau nói chuyện cho vui là cũng bị họ đi báo cáo với công an rồi.

Cha tôi là “lính ngụy” nên phải vào “trại cải tạo”, mặc dù chỉ là một người lính bình thường, chẳng có gì để gọi là “nợ máu” hay “ác ôn” cả. Ở nhà thì lại có một người bà con xa, đi tập kết ngoài Bắc về, thỉnh thoảng đến nhà bắt tôi ngồi nghe ông ta thuyết về những anh hùng nào là Lê văn Tám, nào là Lý Tự Trọng, nào là Kim Đồng v.v... rồi ông ta lúc thì thủ thỉ, lúc thì nói ngọt, lúc thì ra vẻ nghiêm nghị bảo tôi nếu biết cha tôi đã từng có “nợ máu” hoặc đã làm những gì “ác ôn” thì cho ông ta biết... Mỗi lần như vậy tôi chỉ biết lặng thinh mà nghe cái cảm giác da gà da cóc đang nổi lên khắp người mình.

Năm 16 tuổi là năm tôi bắt đầu ở tù Cộng Sản. Tôi nói “bắt đầu” là vì tôi vào ra rất nhiều lần, dĩ nhiên không phải là đi tù vì những tội phạm hình sự. Ngay cả những người thân cũng không ai dám đến gần hoặc tiếp xúc với gia đình tôi ở thời gian đó.

Miền Nam lúc đó, trừ những gia đình nằm vùng trước đó và những gia đình có người đi tập kết ngoài Bắc hoặc hoạt động ở trên rừng về, người dân miền Nam, nhất là những gia đình “ngụy quân ngụy quyền” như tôi, bỗng dưng trở thành như những con vật nuôi trong chuồng của những người Cộng Sản. Họ có thể bắt đem cắt tiết lúc nào họ muốn.

Đến nay, cho dù đã gần 40 năm rồi, thời đại này không còn như thời 1975 nữa, nhưng dĩ nhiên là những thành phần con cái gia đình “ngụy quân ngụy quyền” như tôi vẫn chỉ là hạng thứ dân so với những thành phần “có công với cách mạng”. Còn thành phần đảng viên CSVN, trên nữa là những kẻ có chức có quyền thì dĩ nhiên lại là những giai tầng khác ở “cao” hơn đâu đó tận trên trời xanh trong xã hội Việt Nam hiện nay.

Nếu ai đó bảo rằng muốn bỏ đảng nhưng không bỏ được vì sợ nó sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống, công ăn việc làm của gia đình, người thân, con cháu họ thì tôi nghĩ rằng cái ích kỷ đã trở thành bản chất nên lý trí chẳng còn chỗ để dung thân trong những con người như thế. Những người nào đã là đảng viên mà nay cho dù có bỏ đảng thì đời sống, điều kiện sinh nhai của họ vẫn còn có nhiều ưu tiên và “cao” hơn đời sống của những người thuộc thành phần “ngụy quân ngụy quyền” như chúng tôi nhiều lắm. Một người nếu đã thật sự nhận thức được những tai hại cho dân cho nước từ sự cai trị độc tài, tàn bạo và ngu dốt của cái đảng CSVN nhưng vẫn muốn bám vào đó để tiếp tục làm một trong vài ba triệu đảng viên sống trên sự khổ đau của phần còn lại của toàn dân tộc thì... kết luận này tôi xin để cho mọi người tự nghĩ lấy.

Còn đối với những ai đó vì cái quá khứ, vì đã suốt đời, dấn thân, phục vụ cho cái đảng đó nên khi bỏ đi thì phải đấu tranh tư tưởng này nọ thì tôi muốn được hỏi quý vị đã dấn thân để làm cái gì? Cho ai hay vì ai?

Nếu quý vị cho rằng quý vị đã dấn thân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc gì đó theo như cái đảng của quý vị vẫn cứ ra rả tuyên truyền thì tôi hỏi quý vị sự thật là có đúng như vậy không? Nếu câu trả lời là không thì chứng tỏ quý vị cũng biết chính quý vị đã bị lừa. Còn nếu cho là đúng thì qua những gì tôi được biết và trải nghiệm thực tế thì tôi xin hỏi quý vị giải phóng dân tộc là dân tộc nào? Tôi cũng được biết là một trong những Tổng bí thư của quý vị đã nói “Ta đánh là đánh cho Nga, cho Tàu”. Vậy thì quý vị giải phóng dân tộc là dân tộc nào và giải phóng cái gì? Giả sử rằng trong thâm tâm của quý vị có thực sự là đã cảm thấy hài lòng, hãnh diện, tự hào, hoặc gì gì đó vì mình đã góp phần vào công cuộc đấu tranh “giải phóng” dân tộc thì với thực trạng của đất nước Việt Nam ngay từ 1975 cho đến cả hiện trạng ngày nay quý vị có thể cho biết Giải Phóng nghĩa là gì được không?

Còn quý vị nào đó đã lấy làm mãn nguyện, hãnh diện hay tự hào gì đó vì đã “chiến đấu vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại”, “vì Chủ Nghĩa Xã Hội” v.v... thì tôi thành thật xin phép miễn bàn.

Không cần phải đề cập đến những nước đã đập đổ những hình tượng thuộc về Cộng Sản đã một thời người dân của họ đã bị buộc phải tôn thờ trên đất nước họ; không cần phải nêu lên những vấn đề thế giới lên án Cộng Sản là một chủ nghĩa tàn bạo phi nhân, hoặc ông Hồ Chí Minh cũng là một trong những kẻ diệt chủng của lịch sử nhân loại cận đại - đó là những “luận điệu tuyên truyền xuyên tạc” của “các thế lực thù địch” phương tây, của “bọn tư bản giãy chết”, chỉ cần nhìn vào thực trạng của Việt Nam và cái đảng mà quý vị đã một đời phục vụ, tôn thờ, bất chấp cả luân thường đạo lý, bất chấp truyền thống dân tộc, chà đạp cả những giá trị của gia đình và thân thuộc chỉ để phấn đấu vì cái “Đảng” của quý vị để thử đánh già mình là những con người như thế nào?

"Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. 
Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá."

Tôi không thể tin và cũng chưa từng thấy một đảng viên CSVN nào có một khả năng nào đó để mà có thế so sánh với một ông Tổng bí thư của đảng Cộng Sản Liên xô là Gorbachev được, cho nên tôi không thể tin là quý vị có đủ trình độ để bác bỏ câu nói đó của ông ta. Có chăng thì cái ý nghĩ hoặc hành động đó cũng chỉ xuất phát từ cái bộ óc cuồng tín và nô lệ mà ra!

Cầm cái thẻ đảng viên CSVN trong tay, ôm cái sổ hưu của đảng CSVN cấp mà nhìn những người gọi là “dân oan” bị cướp nhà cướp đất nằm vất vưởng ở khắp nơi trên đất nước mà không một chút chạnh lòng thì đó chính là một con người Cộng Sản đúng nghĩa. Còn nếu cảm thấy có chút gì đó xót thương thì chứng tỏ lương tâm vẫn còn nhưng lý trí đã bị đui què.

Cầm cái thẻ đảng trên tay mà nói vì dân vì nước là một thứ đạo đức giả.

Cầm cái thẻ đảng trên tay mà nói chống giặc Tàu xâm lược là chẳng gì khác hơn Phản Quốc, Mị Dân!

Là một đảng viên Cộng Sản không thể không phục tùng, đồng ý, nhất trí, giơ tay, tán thành v.v... những Nghị Quyết, Cương Lĩnh của đảng Cộng Sản.

Hơn hai trăm ngàn đồng bào miền Bắc thời Cải cách ruộng đất bị ai giết ngoài cái đảng CSVN?

Cả miền Nam Việt Nam phải vào những trại “cải tạo” nơi rừng sâu núi thẳm sau 1975 là do ai khác ngoài cái đảng CSVN?

Cướp nhà, cướp đất của nông dân, giết người Việt Nam trong những đồn công an hiện nay không phải là đảng CSVN thì là ai?

Đất nước ngày càng lún sâu vào họa diệt vong và nô lệ cho bọn giặc Truyền Kiếp Phương Bắc không phải do đảng CSVN rước vào thì là ai?

Và... cầm cái thẻ đảng viên đảng CSVN trong tay mà cái đảng CSVN không phải là của các người thì nó là của ai?

Là đảng viên CSVN thì tội ác đảng CSVN gây ra với dân tộc Việt không phải do quý vị thì do ai?

“Hồi đầu thị ngạn”.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi