vendredi 26 avril 2013

Viết cho những người lính VNCH nhân ngày 30/4



Nguyên Anh (Danlambao) - “Ngày 30/41975 có triệu người vui và cũng có triệu người buồn”. Đó là lời một ông nguyên cố Thủ tướng của nước CHXHCN/VN. Lịch sử VN ghi nhận vào ngày 30/4/1975 ngoài các chiến sĩ miền Nam tử trận, quân đội VNCH còn có nhiều tướng lĩnh tự sát quyết không rơi vào tay giặc. Trong bài này xin phép không nhắc đến vong linh các sĩ quan cấp tá mà chỉ nói đến các vị mang quân hàm tướng gồm: Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam: tư lệnh vùng 4 chiến thuật; Chuẩn tướng Lê Văn Hưng: tư lệnh phó vùng 4; Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ: tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh; Chuẩn tướng Trần Văn Hai: tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh; Thiếu tướng Phạm Văn Phú: tư lệnh quân đoàn 2…

Đã có rất nhiều bài viết về các vị anh hùng, rất nhiều nguồn xác tín trong phạm vi bài viết này không muốn lập lại. Nhưng ở thời điểm 30/4/2013 trước những tuyên truyền về đại thằng mùa xuân, chúng ta hãy cùng nhìn lại một trang sử đau thương của dân tộc. Thân làm trai thời chiến, họ đã từng sống, phục vụ quê hương vì những lý tưởng hoài bão của mình và dám chết cho lý tưởng, đã làm tướng thì xem cái chết nhẹ như lông hồng. Đó là điều đáng quý là tấm gương cho các vị tư lệnh quân sư đoàn ngày nay học tập dù là khác chiến tuyến.

Vấn đề đáng nói là cái cách hành xử với kẻ bại trận của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Nếu cuộc nội chiến Hoa Kỳ được giải quyết trên tinh thần cao thượng, tướng Grant đồng ý với tướng Lee cho những người thua cuộc cùng diễu hành và được đem ngựa về nhà trong tinh thần dân tộc, tuyệt đối không có sự trả thù cá nhân nào. Thì tại VN các sĩ quan phải đối mặt với những bản án tù cải tạo khắc nghiệt, có người đã vĩnh viễn nằm lại tại các cánh rừng biên giới không còn thấy mặt người thân. Và chính sách phân biệt đối xử được dành cho người dân miền Nam, một vùng lãnh thổ được gọi chung với danh từ “Ngụy” (!)

Nghĩa trang quân đội của miền Nam bị hất hủi cho nên đã trở thành một vùng đất hoang vu, cỏ dại chen đầy, Nhưng thậm chi có cả những ngôi mộ dù là người đã chết vẫn bị những viên AK bắn vào bia đề, điều đó thể hiện sự mất nhân tính của một bộ phận cầm quyền.

Ảnh: www.lhccshtd.org

Thời gian trôi qua, nhưng giá trị sáng chói ngày nào đã trở nên nhạt nhòa, những chủ trương mới của VN mong tạo được sự đồng thuận của cộng đồng người Việt hải ngoại nhằm hậu thuẫn cho nước VN được các cán bộ cao cấp ngành ngoại giao vận động nhưng sao thu lại kết quả không khả thi?

Vừa qua Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã cùng với Thiếu tá VNCH Nguyễn Đạc Thành đến viếng nghĩa trang quân đội, hình ảnh một ông thứ trưởng CS cùng cựu binh thắp nhang được loan tải nhiều trên báo hải ngoại. Nhưng chỉ vài ngày sau, lại có thêm rất nhiều thông tin về vụ việc này. Một bên là thông tin về việc “trùng tu Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa” [1], một bên lại là thông tin về việc “Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa bị cắm cọc để xây xa lộ” [2]. Hai hành động trái ngược nhau làm cho những ai quan tâm đến đều cảm thấy bất bình thường. 

Ngoài ra các thương binh của chế độ cũ, đa phần họ sống trong nghèo túng đều bị ngăn cấm tụ tập nhận quà thì có phải “sự trả thù của nhà cầm quyền đã đến cực điểm”[3]

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hãy xem lại cách hành xử của mình, Các hành động như vậy chỉ làm cho các quốc gia khác thấy hình ảnh một nhà nước xấu xa và hèn hạ. Hãy trả lại cho những người đã chết tại nghĩa trang Biên Hòa, bức tượng Tiếc Thương, tôn tạo và trùng tu thể hiện sự tôn trọng với những người bên kia chiến tuyến, trước khi nói đến cụm từ hòa hợp và hòa giải.

Bức tường tưởng niệm chiến tranh Việt Nam tại Washington, DC
Hãy nhìn nghĩa trang các chiến sĩ Hoa Kỳ tử trận tại VN mà suy ngẫm. Một quốc gia không có quá khứ thì sẽ chẳng có tương lai.



_________________________________

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi