samedi 4 janvier 2014

Rô Bốt


 

Sáng ngày 3/1/2013, từ Hoa Kỳ, tôi gọi về Việt Nam thăm chị Rết ở Tân Định, sau một hồi tâm sự những riêng tư, tôi hỏi:

- Chị có biết nhạc sĩ Việt Dũng ở HK không?
- Có biết chứ, VD tác giả "Một Chút Quà Cho Quê Hương" và làm MC cho những băng nhạc ASIA phải không?
- Nhạc sĩ VD đã chết rồi, chị biết không?
- Ủa, sao chết hồi nào vậy? Cái đó chị hoàn toàn không biết, chị nghe tin tức mỗi ngày trên truyền hình, đọc báo nữa, có nghe nói gì đâu.
- VD qua đời vào ngày 20/12/2013, và chị có biết, ngay ngày Tết Dương Lịch, hàng trăm dân oan biểu tình chung quanh khu vực Nhà Thờ Đức Bà, hô to những khẩu hiệu "đả đảo cộng sản", và có trương biểu ngữ "vô cùng thương tiếc nhạc sĩ Việt Dũng" ?
- Vậy mà mình ở Tân Định, có biết gì đâu.

Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là thế đấy, nó như một bộ máy, được điều khiển bởi những thằng ngu dốt nhất, điếm thúi nhất, tàn ác nhất. Bộ máy này, nó là sự kết hợp của những con rô bốt (robot) đực và cái, sản xuất ra những rô bốt con, để nối tiếp hành trình tiến lên xã hội chủ nghĩa. Người ta ví những tên CS như những con rô bốt vì chúng có bộ óc của con người, nhưng đã bị tuyên truyền, nhồi sọ từ nhỏ đến lớn, cho đến khi chúng trở thành những con rô bốt.

Để chứng minh với thế giới rằng, ở nước CHXHCNVN, người dân có quyền tự do ngôn luận, nhà cầm quyền Hà Nội cho rằng: "Tính đến năm 2008, cả nước có hơn 700 cơ quan báo chí in với 850 ấn phẩm, gần 15.000 nhà báo được cấp thẻ, 68 đài phát thanh và truyền hình, 80 báo điện tử và hàng nghìn trang tin điện tử trên mạng Internet, 55 nhà xuất bản."

Đã có hàng ngàn bản tin, bài viết nói về sự qua đời của nhạc sĩ Việt Dũng, với một đám tang vĩ đại chưa từng xảy ra trong cộng đồng người Việt hải ngoại, nhưng chẳng thấy một bản tin nào về cái chết của VD của hơn 700 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, trang điện tử nào của nhà cầm quyền Hà Nội. 15.000 "nhà báo" đang lòi cái đuôi rô bốt qua cái chết của nhạc sĩ VD. Quyền tự do ngôn luận là con người có thể nói lên, viết lên, bày tỏ những suy nghĩ cá biệt của mình mà không bị ngăn trở, hay cấm đoán. Dân oan có quyền bày tỏ lòng yêu mến nhạc sĩ VD qua biểu ngữ "vô cùng thương tiếc nhạc sĩ Việt Dũng", nhưng đã bị những rô bốt công an đánh đập chẳng nương tay:



Nhục nhã thay 15.000 con người được gọi là "nhà báo" lại cam tâm trở thành những con rô bốt chỉ biết tuân theo chỉ thị, mệnh lệnh. Con người có bộ óc để có thể suy nghĩ, phân tích, phán xét, những tên cộng sản cũng  có bộ óc, nhưng nhiệm vụ của nó giống như sự phản xạ. Thí dụ: bất cứ ai nói động đến Hồ Chí Minh, kẻ đó là phản động, cần phải bị tiêu diệt. Nếu để ý, chúng ta thấy rất rõ, ở những quốc gia bị cộng sản cướp chính quyền, đều có sự "tôn thờ những tên đồ tể giết người không gớm tay". Ở Liên Xô có Stalin, Lê Nin, ở Trung Quốc có Mao Trạch Đông, ở Bắc Hàn (Bắc Triều Tiên) có Kim Nhật Thành, ở Việt Nam có Hồ Chí Minh. Ở Bắc Hàn, bọn CS còn đưa cả tên Kim Nhật Thành vào bản hiến pháp và bắt buộc toàn dân phải tôn thờ. Mục đích của chúng, đào tạo ra những thế hệ CS sau này, tin tưởng mù quáng vào những tên đồ tể đó, coi những tên đồ tể là "cha già", là "thần tượng", là "vĩ nhân", và những tên cầm quyền CS, chỉ có việc núp sau lưng những "cha già" đó mà tồn tại muôn đời sau. Phải nói, bài bản nhồi sọ khi trẻ thơ mới lớn lên bằng những bài hát: "ai yêu bác HCM hơn các em nhi đồng", hay "đêm qua em mơ gặp bác Hồ"... là những thủ đoạn vô cùng tàn độc của CS. Tàn độc hơn nữa khi chúng ra rả đồng hóa Bác và Đảng, rồi Đảng và Nhà Nước ngày đêm trên báo chí, truyền thanh, truyền hình... Như một phản xạ tự nhiên, đứa trẻ khi lớn lên tự động trở thành những con rô bốt, ngày ngày săn bắt những tên phản động đang chống lại Bác, Đảng, và Nhà Nước. Nghệ thuật tuyên truyền, một đứa bé chỉ cần chứng kiến hình ảnh ông dượng Jang Song-thaek và 5 người thân tín của ông bị thảy vào chuồng, rồi Kim Jung-un thả 120 con chó săn đang bị bỏ đói 3 ngày, ăn thịt về tội "phản động"; thử hỏi, từ đó về sau, đứa trẻ này có dám "phản động" không? Chẳng những đứa bé không bao giờ dám phản động mà còn phải tuyệt đối trung thành và vâng theo mệnh lệnh và chỉ thị của Kim Jung-un và các cấp trên.

Bản chất của CS là láo và bịp. Trên tờ Tuổi Trẻ, mới đây đã tố cáo ông Hồ Xuân Mãn, nguyên bí thư tỉnh Thừa Thiên, Huế: "Kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương cho biết ông Mãn thoát ly tham gia cách mạng từ năm 1967 chứ không phải năm 1964 (lúc 16 tuổi) như trong báo cáo thành tích của ông. Ông Mãn cũng không tổ chức, chỉ huy một số trận đánh tiêu diệt nhiều sinh lực địch như ông khai. Trong đó, các thành tích tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968, tấn công TP Huế và dẫn đường cho Quân đoàn 2 tấn công từ phía bắc vào giải phóng Huế tháng 3-1975 đều không đúng sự thật. Kết luận này cũng khẳng định thành tích ông Mãn khai từ năm 1969 đến ngày 26-3-1975 tổ chức đánh gần 100 trận, tiêu diệt 150 tên địch, phá hủy một máy bay và 37 xe quân sự là không đúng sự thật. Tương tự, các thành tích như phá tan chiến dịch Phượng Hoàng, diệt ác ôn Nguyễn Công Đảng ở xã Phong Sơn đều không phải thành tích của ông Mãn."


Bốn cựu chiến binh đã viết đơn tố cáo ông Hồ Xuân Mãn khai man lý lịch

Chuyện láo cá, bịp bợm của Hồ Xuân Mãn nào có sánh gì đến chuyện của Lê Văn Tám. Chính báo chí VC cũng thừa nhận nhân vật Lê Văn Tám là hư cấu, ấy thế mà công viên Lê Văn Tám (nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi) vẫn còn tồn tại. Cái vô liêm sỉ của những tên CS là thấy sai đấy nhưng chẳng bao giờ dám sửa cái sai. Đến cả tên nước CHXHCNVN, họ cũng biết là sai trái đấy, nhưng sửa lại tên nước, họ lại sợ tốn kém lắm. Trong khi đó, Nguyễn Tấn Dũng phung phí bạc tỉ USD tiền của dân, qua vụ tham nhũng Vinashin, Vinalines, vẫn tiếp tục tại vị chức thủ tướng. Lời hứa từ chức ngày nào Dũng mới lên nhậm chức đã bay theo mây rồi. Một thằng nó láo như thế, nó bịp dân như thế, ấy vậy mà, ngày hôm nay, nó viết cái gọi là "Thông Điệp Đầu Năm", vẫn lại có một khối kẻ tin vào nó như bà Phạm Chi Lan, ông Nguyễn Quang A, ông Tương Lai, ông Phạm Chí Dũng, ông Vũ Mão, ông Cao Sỹ Kiêm, ông Chu Hảo... Họ tin vào "tinh thần dân chủ", "nhà nước pháp quyền", "đổi mới thể chế", "phát huy quyền làm chủ của dân"...



Tên đại tham nhũng, tên đại bịp Nguyễn Tấn Dũng

Tôi mong rằng những ai thật sự đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền đừng bao giờ tin tưởng ở một sự thay đổi nào của những tên cầm quyền như Dũng, Sang, Trọng, Hùng. Lẽ dĩ nhiên, đã là con người, không ai tránh được một ít "lương tâm" còn sót lại của Dũng, Sang, Trọng, Hùng. "Lương tâm" của chúng tạm thời bị che khuất bởi quyền lực, lợi, danh, nhưng đến một lúc nào đó cũng sẽ trỗi dậy, bởi thế mới có những rô bốt Gorbachev, Yeltsin, Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Trần Độ, Trần Anh Kim, Lê Hiếu Đằng... được trở lại thành người. Nếu thật sự có thay đổi, tín hiệu đầu tiên phải là "tất cả tù nhân chính trị, tôn giáo được thả ra". Còn bằng không, tất cả chỉ là những màn bịp để làm giảm bớt sự bộc phát, phẫn nộ của quần chúng. Kể cả việc chúng vinh danh những anh hùng VNCH trong việc gìn giữ Hoàng Trường Sa, cũng là một màn bịp. Hãy nhìn xem, bọn chúng đang hung dữ đánh đập chị Lê Thị Công Nhân, anh Lê Quốc Quyết, và nhiều nhà dân chủ khác nữa, thì chúng thay đổi ở chỗ nào?



Ngày hôm nay, người ta đã tìm được bức thư thủ bút của bà Đặng Thị Kim Kiêng, mẹ của chị Tạ Phong Tần đã tố cáo tội ác của những tên CS dẫn đến cái chết của bà, trước công luận như sau:
"Tại sao tôi phải chết?
Vì chính quyền trù dập. Dùng cơ sở gài bẫy, cột đủ thứ tội, vu khống để lấy nhà của tôi.
Những người tập trung hành sự gồm có cơ sở của An Ninh như:
- Bùi Thanh Đào - Nguyễn Thành Trí.
- Vương Thị Mỹ Dung - Lưu Văn Tháo
- Quách Văn Hiếu - Phan Trung Hiếu 
- Bà Dự - cùng một số người khác.
Thừa nước đục thả câu. Mượn gió bẻ măng. Đưa tôi vào con đường chết.
Chúc các người sống vui vẻ hưởng thụ trên cái chết của tôi." (Đặng Thị Kim Liêng), để chúng ta thấy rằng, trước thời đại điện toán, thông tin siêu tốc, trước sau gì, những sự thật sẽ được phơi bày trước công luận. Một chế độ dối trá, bịp bợm, dù được bảo vệ bởi một đám rô bốt, trước sau gì cũng bị sụp đổ mà thôi.

Ngày 4/1/2013
Mylinhng@aol.com
http://freevietnamnow.blogspot.com
(http://freevietnamnow.blogspot.com/2014/01/ro-bot-mylinhngaol.html)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi