Một xã hội ai làm gì cũng có thể cẩu thả, xà xẻo, ăn chận, bốc hốt…một xã hội như vậy còn đâu là trật tự, kỷ cương. Các công trình từ Bắc vô Nam đều tình trạng báo động tham ô trong việc thực hiện ‘cha chung không ai khóc’ xem tính mạng con người như cỏ rác, nhưng túi riêng các ông quan nắm giữ rất vững! Theo các tài liệu thống kê mới nhất các Bộ trưởng đến Thủ tướng VN đều là những người giàu kếch xù và có tài khoản ở nước ngoài.
- Nếu có tự do báo chí với báo in, truyền hình tư nhân đến tận nơi người dân ở vùng xa vì trong một nước nghèo và bịt kín thông tin không phải ai cũng có máy vi tính để theo dõi tình hình cho dù thế giới ngày nay là thế giới phẳng.
Cử tri Hà Nội muốn biết rõ con số cụ thể về kinh phí lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, người dân đề nghị Quốc hội yêu cầu cơ quan thẩm quyền thống kê tổng chi phí cho tất cả lễ hội trong
phạm vi cả nước là bao nhiêu và mỗi năm tổ chức quá nhiều lễ hội từ Nam tới Bắc. Nhưng các cơ quan thẩm quyền hiện đang đổ qua lại cho nhau và hẳn sẽ không bao giờ có con số chân thật!
- Nếu có tự do báo chí sẽ vạch ra những tiêu cực, những phản diện trong xã hội, cái sự thật con người quý hơn chó nhưng đạo đức dưới chế độ Mác Lê Mao đã thay đổi vì miếng ăn mà con chó quý hơn mạng người.
Sự thật ngỡ ngàng, đó là cán bộ đảng viên ở khắp mọi miền đất nước đều cố tình lách luật để tư lợi, uốn cong đường nếu việc mở quốc lộ chạy ngang qua khu biệt thự của các quan bí thư. Riêng tại Sài Gòn muốn xây nhà bao nhiêu tầng tùy ý bất chấp quy hoạch, đất đai đến bất động sản qua cái gọi bán hóa giá cho cán bộ đảng viên, tha hồ chia tài sản quốc gia ra từng mảng nhỏ thành của riêng xuất phát từ cái gọi ưu tiên cho người có công với cách mạng và nay quốc gia dân tộc hỗn mang thật sự ‘khi thượng bất chính, hạ tắc loạn.
- Không có tự do báo chí, chỉ duy thứ báo lề phải nên bọn độc tài lớn nhỏ giải thích theo ý riêng cho nhóm lợi ích của họ như bẻ quẹo con đường lớn nhất tại Hà Nội để tránh nhà các quan tướng tá, có cả nhà của nhân vật gọi là “anh hùng” Phạm Tuân..v.v…Nhưng lãnh đạo ở đây giải thích đó là “Đường cong mềm mại”, trong khi dư luận ngay tại Thăng Long, đó là “con đường xấu hổ nhất thế kỷ”.
Tất cả cái độc quyền của đảng khiến các đảng viên khi nắm quyền trở thành kẻ có quyền muốn ban hành các văn bản tùy tiện cho dù trái với quy định chung Pháp luật Nhà nước. Không ai lạ gì với chủ trương của cộng sản, đó là bằng ‘mọi phương tiện để đạt cứu cánh’ và nay bất chấp mọi thứ phi nhân nghĩa, vô đạo đức để có thể đạt được mục đích làm giàu cho cá nhân.
- Không có Đệ tứ quyền nên kẻ nắm quyền xem thường dân chúng, coi trời bằng vung: Nhà nước là Ta, Luật pháp là Bí thư, muốn tha ai thời tha, muốn buộc ai thời buộc.
- Không có tự do báo chí, nên người dân chỉ biết những chuyện động trời từ những nguồn tin nội bộ rò rỉ ra bên ngoài. Cụ thể như thật nhiều sự kiện nhưng chỉ nêu vài điển hình mà nhân dân khó biết:
Việc kỷ luật 3 tướng Công an cũng vì cái ‘hậu cần’ gồm lương thực, tiếm đoạt tài sản, mang cả ngân sách nhà nước bỏ vào ngân hàng như: Trung tướng Lê Quốc Sự - nguyên ủy viên ban chấp hành Đảng bộ công an trung ương; Trung tướng Trần Quang Minh - nguyên phó bí thư đảng ủy, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng - phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2…Và biết bao chuyện thâm cung bí sử của Đảng CSVN như Thượng tướng Phạm Quý Ngọ; Đại tướng Trần Đại Quang [1], [2]
- Sự bất nhân đang phổ biến trên phạm vi rộng lớn toàn quốc gia, cụ thể qua những vụ rút ruột các công trình trường học với hậu quả vô lường cho các cháu khi các tòa nhà không động đất bỗng dưng lún sập và diễn biến mới nhất xảy ra ngay tại Huyện Đan Phượng, Hà Nội với phần móng công trình đã bị ăn chặn hết 50%! Đặc thù ngay trong văn phòng chính phủ ăn chặn tiền Nhà nước qua vụ án “Điện tử hóa hành chánh”.
Những chuyện vỡ đập khiến người dân đến kinh hoàng như đập Mơ, Quảng Bình…khiến người dân nhốn nháo, hoảng loạn chạy lên non!
- Báo chí lề phải chỉ nêu lên sự kiện mà không thông tin hết sự thật về nguyên nhân và hậu quả của thảm họa. Không phải tình yêu nhưng khêu gợi dục vọng khả giác thấp hèn! Không phải chữa trị nhưng triệt hạ nhau! Không phải sự tha thứ nhưng kích động hận thù! Không phải lòng ái quốc nhưng an tâm chấp nhận thân phận nhược tiểu! Không phải nhuệ khí nhưng nhụt chí!
Một đất nước đang rối loạn trong tổ chức và chỉ có ở Việt Nam, trong hàng các bộ trưởng, thứ trưởng có nhiều vị là tiến sĩ, giáo sư, trong khi đó để làm giảng viên đại học lại không cần có bằng tiến sĩ.
- Một đất nước không có tự do báo chí sẽ không có sự sàng lọc tự nhiên vì từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời – Logos như Thần trí đưa con người biết luận lý như sự biểu đạt tư tưởng, một quyền cơ bản của con người; hệ quả không tự do báo chí là đã có mấy vạn tiến sĩ, hàng nghìn phó giáo sư và giáo sư, hàng năm vẫn đào tạo thêm hàng nghìn tiến sĩ nữa, khoa học nước nhà vẫn không tiến lên được. Vì các tiến sĩ đều ra làm quan cán bộ, nhất là chuyện bằng thật học giả! Việt Nam có hàmTiến sĩ cán bộ. Không có thần trí cho kẻ gian!
Thực tế, hằng ngày xuất hiện trên tivi nhan nhản các “Tấn Sỉ” - dấu hỏi - đi quảng cáo kem đánh răng, thuốc tiêu chảy… đến cường dương bổ thận, vảy nến! Tại sao các nhà khoa học phải sống bằng nghề tay trái như đi rao bán hàng, dùng nghề tay trái để kiếm sống thì còn đâu thời gian để nghiên cứu, trong khi đó là công việc của nhân viên bán hàng, tiếp thị, nhà doanh nghiệp. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là thế ư?
- Chế độ độc tài đánh mất niềm tin này: Tụ do báo chí chính là động lực để phát triển.
Người dân ước mơ những nhà lãnh đạo có cuộc sống thanh sạch từ bên trong tâm hồn, đó là gốc rễ để giữ nước vì nó là nền tảng cho lòng tin của dân vào tầng lớp lãnh đạo.
Nhưng niềm tin đã bị bứng sạch từ gốc rễ khi hằng ngày liên tục có những cuộc biểu tình khắp nơi và cuối cùng không ai giải quyết, không biết kêu ai, họ chạy đến trước Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, sau những lời hô lớn “Đả đảo!”, “Đả đảo bọn cướp đất!”…nhiều dân oan là phụ nữ đã cởi bỏ hết quần áo, nằm lăn ra như một sự biểu lộ: Chúng tôi bị tước đoạt không còn gì hết ngoài tấm thân trần truồng!
- Phần lớn những người dân oan dám đứng lên biểu tình hôm nay lại chính là những người đã từng có người thân hay chính họ đã rượt đuổi những người miền Nam trước đây chạy thục mạng, chen chân cho lọt vào Tòa Đại sứ Mỹ để di tản khi Cộng sản chiếm miền Nam 1975! –
Đây cũng chính là vai trò của nhà văn, nhà báo khi viết lên một sự kiện, viết về lòng trắc ẩn chớ không phải sự thương hại cho thân phận con người, Đệ tứ quyền trở thành trụ cột chống đỡ, cây gậy dẫn đường cho nhân loại.
N. Quang
Tác giả gửi đến DienDanCTM
Chú thích:
[1] Trung tướng Lê Quốc Sự - nguyên ủy viên ban chấp hành Đảng bộ công an trung ương, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - đã thiếu trách nhiệm để đơn vị xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong lĩnh vực quản lý, mua sắm tài sản; vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất an ninh, gửi tiền có nguồn từ ngân sách nhà nước vào ngân hàng. Theo Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương,
Trung tướng Trần Quang Minh - nguyên phó bí thư đảng ủy, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Công an - đã thiếu trách nhiệm tham mưu giúp tổng cục trưởng trong lĩnh vực công tác được phân công, để đơn vị thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Công an trong việc tổ chức mua sắm hàng hóa trong thời gian dài, gây thất thoát ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín tập thể, cá nhân.
Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng - nguyên ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc Công an TP.HCM (hiện nay là phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2) - trên cương vị là bí thư đảng ủy, giám đốc Công an TP đã thiếu trách nhiệm để đơn vị xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong thời gian dài; để đơn vị lập quỹ riêng, chi tiêu không đúng quy định của Nhà nước, quản lý, sử dụng nhà, đất an ninh không đúng quy định.
Đại tá Nguyễn Chiến Lũy, nguyên phó giám đốc Công an TP.HCM, đã thiếu trách nhiệm tham mưu giúp giám đốc trong lĩnh vực được phân công để đơn vị lập quỹ riêng, chi tiêu trái quy định của Nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản, nhà, đất an ninh thiếu chặt chẽ, có nơi không đúng quy định của Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín tập thể, cá nhân.
[2] Theo lời Dương chí Dũng y đã đem 1 triệu đô la đến nhờ Phạm Quý Ngọ chuyển cho Trần Đại Quang và sau đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người đứng đầu ngành côn an VN qua sự môi giới của một nhân vật là giám đốc một công ty quốc doanh tại Sài gòn.
“Ông Dũng còn khai, trước đó, là đã ôm tới nhà ông Phạm Quý Ngọ 1 triệu đô la lo lót dùm bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát để ông Ngọ đừng cản trở việc làm ăn của bà tại dự án “chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn”.
Sau lời khai đó, Đại diện Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội “đề nghị hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi làm lộ bí mật công tác. Đồng thời đề nghị hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ số tiền Dương Chí Dũng khai đã đưa cho những người nêu trên, nếu có căn cứ thì xử lý theo pháp luật. ”
Lý do nêu ra để mở điều tra là “Lời khai đó phù hợp với cuốn nhật ký mà Dũng đã ghi trong sổ theo dõi hành trình bỏ trốn, phù hợp với lời khai của Vũ Tiến Sơn tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa rằng “Dương Tự Trọng đã nói với bị cáo là: “Có sếp to trên bộ Công an bảo lánh đi”.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Phản Hồi