mardi 9 avril 2013

NHẬT KÝ THAM DỰ PHIÊN TÒA ĐOÀN VĂN VƯƠN

Đàn áp-bắt người tham dự phiên tòa:



"Hỡi những anh công an- Hỡi những lực lượng đang cầm súng để bảo vệ chính những sai phạm của tà quyền các anh hãy thử nhìn xem. Dân tộc ta, Nhân Dân , Quân đội hùng mạnh của chúng ta từng luôn tự hào rằng chúng ta đã đánh thắng biết bao nhiêu đế quốc xâm lược
Vậy mà giờ đây chúng ta đang chịu cúi đầu làm nô lệ trên chính mảnh đất quê hương mình. Làm nô lệ cho một nhóm độc tài tàn ác. Bất chấp luật pháp chà đạp quyền con người của chúng ta. Họ ngang nhiên ngồi xổm lên pháp luật. Họ chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân mà bằng mọi cách đè đầu cưỡi cổ dân ta. Họ luôn áp đặt cai trị người dân bằng sự khủng bố , bằng độc tài tàn bạo và để người Dân phải "tuân phục " họ trong nỗi khiếp đảm - sợ hãi "



VỪA ĐẾN ĐƯỢC TRUNG TÂM HẢI PHÒNG SAU CHẶNG ĐƯỜNG LUỒN LÁCH NHƯ ĐẶC CÔNG

KHẨU HIỆU ỦNG HỘ GIA ĐÌNH ĐOÀN VĂN VƯƠN 

GẶP GỠ NGƯỜI DÂN TẠI LỀ PHIÊN TÒA 



CHUẨN BỊ ĐÀN ÁP 

Người Dân và Đồng bào Hà Nội đến ủng hộ gia đình Đoàn Văn Vươn

Nguyễn Chí Đức trước khi bị bắt 

Bạn thanh niên tên Thắng này rất dũng cảm và đã bị họ đánh rất đau trong khi đưa về đồn công an Hải An 








Trong lúc tôi đang nói những điều phải trái để mong họ , những con người mê muội hãy tỉnh táo nhận ra - Đúng - sai- Chính -Tà .thì  họ đã xông vào xâu xé chúng tôi như xâu xé những con mồi sau khi nghe lệnh của một người mặc thường phục mà sau này chúng tôi được người dân Hải Phòng cho biết ông ta tên Toàn. Phó GĐ công an thành phố Hải Phòng. Người trực tiếp chỉ đạo và ra lệnh cho lũ thuộc cấp đầu trâu mặt ngựa và hành động như bọn thảo khấu đối với bà con tham dự phiên tòa...Tôi chỉ kịp thấy họ nhào vào những người dân - Người của họ đông như kiến và lực lượng không hề tương quan với nhân dân ,  nên khi họ xô vào và dồn người dân trong thế "Lòng chảo " để khống chế- đánh đập,  thì tôi chỉ nghe tiếng kêu la hoảng loạn mà không hề nhìn thấy ai vào ai  dù tôi khá cao lớn ....Tôi chỉ thấy tiếng kêu la của người bị đánh- Tiếng kêu phản đối của những người chứng kiến và bất lực không ai bảo vệ nổi đồng bào mình trước sự tàn bạo của những kẻ "Ăn cơm dân- mặc áo đảng" mà đã bị đảng dẫn dắt dùng làm công cụ bảo vệ cho sự cai trị độc tài của mình
Tôi không thể chịu đựng hơn được nên la lên : PHẢN ĐỐI ĐÀN ÁP ĐÁNH ĐẬP NHÂN DÂN
Tôi không nghĩ thêm ra điều gì trong lúc đó nữa...Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn
Vẫn cái ông chỉ huy mặc thường phục . mặt đằng đằng sát khí mà đáng ra cảnh tượng này , những sự căm thù đàn áp này phải diễn ra ngoài biên giới, hải đảo...Nơi quân thù xâm lược không còn gây hấn mà đã nổ súng nhằm thẳng tàu cá và đồng bào mình
Thật đau đớn. Thật phẫn uất...Nỗi đau cứ trào lên rồi trôi đi đập dờn như cảm giác ma quỷ hiện về . Mọi sự hành xử man rợ diễn ra trước mắt tôi đấy là cảnh công an , an ninh , người của đảng cs đang dùng quyền lực mọi rợ để chà đạp pháp lý- nhân quyền. Họ coi người dân như kẻ thù
Rồi cũng chỉ tích tắc trong thời gian 1 vài phút ấy. Họ cũng chẳng cho tôi có nhiều thời giờ mà cảm nhận rõ ràng thêm những gì họ đang làm với những người thân quen, với đồng bào của tôi cuả họ. Tên chỉ huy "phọt luật" ra bằng mồm: ĐỨA NÀO HÔ PHẢN ĐỐI BẮT LẤY NÓ, BẮT HẾT!
Miệng la lối, tay ông ta chỉ về phía chúng tôi...Chao ôi! ông ta chắc nghĩ rằng ông ta " Oai phong lẫm liệt " lắm sao? Trong tích tắc ấy tôi trào dâng cảm xúc uất nghẹn và rõ ràng chúng tôi. Những người Dân thực thụ đã không thể còn cái quyền của một con người trong cái đất nước khốn khổ bị cai trị bởi luật rừng và những tên "đồ tể "
Tôi rướn người về phía đồng bào tôi bị đàn chó hùa xông vào đánh đập hội đồng và đang bị lôi đi. Tôi cố hô lên thật to bằng tất cả sự căm giận của mình: PHẢN ĐỐI ĐÀN ÁP VÀ BẮT NGƯỜI
Tên chỉ huy lồng lộn tiếp tục quát nạt ,  xua quân . Một đám cả trên chục tên xông vào tôi...Sao chúng nó hèn hạ đến như thế cơ chứ? Tôi chỉ một phụ nữ không tấc sắt trong tay, vậy mà những thằng đàn ông vô liêm xỉ phải hè nhau cả một bầy xông tới . Chúng dấm dúi vào người tôi. Tôi hét lên: "Buông tao ra! Để tao tự đi, chúng mày muốn tao đi đâu thì hãy cứ đàng hoàng, không cần xô đầy gì hết" . Xong có lẽ chúng đang "Say máu" Chúng như cái bọn người đã quen với kiểu vận hành chân tay- múa may vũ lực...Và giống như khi chúng nhận lệnh ra những cuộc   đàn áp người dân, chúng có một thứ "chất kích thích" bằng cái hiệu lệnh khát máu của thằng chỉ huy. Chính vì thế mà kẻ chỉ huy của chúng luôn tỏ ra rất hung hăng- hống hách
Có lẽ thời gian tôi đứng cầm loa và những gì tôi nói cũng khiến cho một vài viên  công an trong số đứng đó còn xót lại chút phần người phải suy nghĩ
Trong cái đám bắt và túm lấy tôi sau khi tên  chỉ huy ra lệnh, tôi bỗng  nhìn thấy đôi thoáng ngập ngừng và sự bối rối hiện rõ qua cử chỉ luống  cuống của 1-2 viên mặc thường phục...Và hình như tên  chỉ huy cũng như một số kẻ "khoanh tay theo dõi" phát hiện ra điều này. Họ lập tức ra hiệu cho rất nhiều kẻ côn đồ từ nhiều phía chạy tới...Clip đã ghi lại được những hình ảnh họ bắt tôi lôi đi như cảnh tượng xâu xé một con mồi của đàn thú đói
Cái tên đội mũ nan sau này vào đồn tôi thấy hắn thay đồ của CSCĐ . Rất nhiều tên tôi nhận mặt từ lúc tham  gia bắt tôi ngoài hiện trường cho tới khi tham  gia đòi lấy thông tin
Duy nhất cái tên côn đồ đầu hói, mặc bộ đồ đen đã bẻ quặt tôi ra sau. đánh vào gáy tôi và bóp cổ , dúi đầu tôi xuống và chửi bới thô tục. Tôi không bao giờ quên khuôn mặt choắt rất cô hồn và bản mặt trâng tráo lưu manh từ hành động cho đến lời nói, cử chỉ. Có lẽ nó đã lẩn tránh khỏi nên cho đến chiều trả tôi về. Tôi không nhìn thấy nó thêm 1 lần nào nữa...
Và tôi có tuyên bố với đám công an , mật vụ trong đồn rằng : Nếu gặp lại,  chắc chắn dù muốn đi đến đâu thì tôi cũng phải "TẶNG" hắn 1 hành xử tương đối xứng với những gì hắn đối xử với người dân- một người phụ nữ ... như hắn thường làm với thái độ thù địch và bộ mặt côn đồ khát máu. Họ dồn  chúng tôi lên chiếc xe thùng  chở tù . 2 chị Dân Oan cùng tôi và Nguyễn Chí Đức bị đưa về công an Quận Hải An- Thành phố Hải Phòng lúc hơn 10 giờ sáng ngày 2-4-2013
Trong lúc đẩy mọi người lên và xuống xe bọn họ đều hành xử với chúng tôi như kẻ thù qua cách xô đẩy , đạp , quát tháo xách mé ...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi