dimanche 14 octobre 2012

Thư tố cáo nhà cầm quyền câu kết cướp đất thổ mộ

VRNs (14.10.2012) – Sài Gòn – Từ nhiều năm nay chị Lư Thị Thu Trang, thành viên Khối 8406, kiên trì đi đòi công lý về việc gia đình chị bị nhà cầm quyền quận Gò Vấp âm mưu chiếm đoạt đất thổ cư và thổ mộ của gia tộc họ Lư có Bằng khoán từ năm 1908. Mới đây, ngày 11/10/2012 vợ chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt đưa đội xây dựng đến khu đất thổ mộ của gia đình chị. Hộ tống vợ chồng bà Nguyệt là lực lượng xã hội đen từ 4 đến 5 người xăm trổ đầy mình. Khi thấy chị cầm biểu ngữ Tố cáo tại khu đất, chồng bà Nguyệt (người Đài Loan) xông vào giật biểu ngữ xé đi rồi đánh vào đầu chị. Bà Nguyệt cũng xông vào phụ họa với chồng, khi những người dân trong vùng chứng kiến la lên và gọi công an thì họ mới buông chị ra.
Dưới đây là hình ảnh và Thư tố cáo của chị Lư Thị Thu Trang:
 
xem thêm hình http://chuacuuthenews.wordpress.com/2012/10/14/thu-to-cao-nha-cam-quyen-cau-ket-cuop-dat-tho-mo/

  Sài Gòn, ngày 11/10/2012
THƯ TỐ CÁO
 Về việc: Bà Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng người Đài Loan tiến hành xây dựng công trình nhà ở trên đất thổ mộ còn hài cốt của Gia tộc họ Lư.
Kính gửi:
- Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước.
- Bác Lê Hiền Đức – Hà Nội.
Và gửi cho những cá nhân chỉ biết còn Đảng còn mình.
Tôi tên Lư Thị Thu Trang, thành viên Khối 8406 – Cháu nội của Đảng viên, cách mạng lão thành Lư Đồng Sắt (đã qua đời năm 1989, khi 40 tuổi đảng). Hiện cư ngụ tại số nhà 77/13B Trần Bình Trọng, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn. Xin gửi đến toàn thể quý vị những thông tin tóm lược sau đây:
Gia tộc họ Lư có 4.817m2 đất thổ cư và 1.903m2 đất Thổ mộ. Tổng cộng diện tích khu đất là 6.720m2, đất có Bằng khoán từ năm 1908 do ông Lư Kim Bài đứng Bộ, tọa lạc tại phường 1, quận Gò Vấp. Ông nội tôi là Lư Đồng Sắt (người thừa kế duy nhất số đất trên) vì hoạt động cách mạng tại xưởng Ba Son- Sài gòn từ năm 1936, đến năm 1942 thì bị lộ, bị thực dân Pháp truy lùng, phải thoát ly vào chiến khu hoạt động và sau đó tập kết ra miền Bắc. Để lại quê hương mẹ già, con dại, đất đai, mồ mả Tổ tiên Ông Bà suốt ba mươi mấy năm trời để cống hiến cho Cách mạng. Vậy mà sau ngày 30/4/1975 còn sống sót để trở về quê hương với ý nguyện được chăm sóc mồ mả Tổ tiên Ông Bà thì gặp phải sự bất công, chịu đựng nỗi đau đớn của sự ân hận giằng xé, cho đến ngày nhắm mắt lìa đời. Và Gia tộc tôi, con cháu của Ông vẫn đang gánh chịu nỗi đau đó cho đến tận ngày hôm nay.
Khi ông Nội tôi đi làm cách mạng, bị thực dân Pháp truy lùng nhưng họ không xâm hại đến tài sản, đất đai, mồ mả của gia tộc họ Lư, và Ba tôi khi lớn lên vẫn gìn giữ được mồ mả, hài cốt Tổ tiên cho đến sau ngày 30/4/1975 – Khi ông Nội tôi trở về và phải đi đòi Công lý cho mình thì cả Gia tộc họ Lư chúng tôi mới thụ hưởng cái “công lý” của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam!
Khi chị em tôi được ủy quyền tiếp nhận việc khiếu kiện đòi lại đất đai, tài sản hợp pháp của Gia tộc họ Lư vào năm 1996 thì được ông Lê Văn Đông, Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp trả lời: “Ai biểu bỏ đất đi kháng chiến mất ráng chịu”. Câu nói này đã được ông Đông tái xác nhận trước mặt các ông: Nguyễn Tấn Dũng lúc đó là Phó thủ tướng chính phủ, ông Lê Thanh Hải. lúc đó là Phó chủ tịch UBND TP.HCM và đông đủ các ban, ngành, đoàn thể chính quyền và lực luợng an ninh vây kín vào lúc 7 giờ tối ngày 18/11/2000 tại lề đường số 7 Lê Duẩn * (xin xem phần phụ lục). Với câu nói phản động này và thái độ vô lương tâm, thiếu trách nhiệm của các cấp chính quyền cộng sản từ địa phương đến Trung ương khi tiếp nhận đơn thư Khiếu nại – Tố cáo của gia đình tôi, tôi và em gái tôi là Lư Thị Thu Duyên đã quyết định chọn con đường đấu tranh đòi dân chủ cho đất nước như hiện nay.
Kính thưa Quý vị,
Nếu làm đúng Luật thì chính quyền địa phương phải trả lại toàn bộ đất đai cho ông Lư Đồng Sắt theo Nghị định 111/CP ban hành ngày 14/4/1977- Khoản II nói rõ: “Riêng với những người sau đây, khi họ trở về Nhà Nước sẽ xét từng trường hợp cụ thể mà trả lại nhà cửa, tài sản cho họ; b/- Những người đi tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến”. Nhưng chính quyền địa phương vẫn ngang nhiên làm bậy hòng cướp đoạt bằng hết phần đất thổ cư 4.817m2. Bằng chứng là UBND quận Gò Vấp đang quản lý phần đất này nhưng nhất định không chịu giao trả cho gia đình tôi – Khu Thổ mộ có diện tích là 1.903m2 thì bị người dân trong vùng chiếm manh mún, gia đình tôi càng kiện thì càng mất.
Đặc biệt là từ năm 2007 đến nay, khi chị em tôi chính thức là thành viên của Khối 8406 thì chính quyền địa phương đã trả thù gia đình tôi bằng nhiều cách, mà thủ đoạn độc ác nhất là xúi giục những hộ dân chiếm dụng khu vực còn mồ mả, san bằng gần hết những bia mộ rồi cất nhà ở đè lên trên hài cốt của Tổ tiên họ Lư. Sau đó mua bán trái phép rồi cấp chủ quyền với ý đồ xóa sổ khu đất Thổ mộ của Gia tộc chúng tôi. Tội ác này nếu không có Đảng cộng sản Việt Nam bảo kê cho cái loại chính quyền tham nhũng thối nát thì làm sao bọn chúng dám lộng hành đến như vậy?
Tôi chính thức tố cáo:
1- Bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1979-CMND số: 182272650. Điện thoại số: 0943383285- Hộ khẩu thường trú tại: 107/7844 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp- TP Sài Gòn.
2- Cùng chồng người Đài Loan đang cố tình xây dựng công trình nhà ở 3 tầng trên phần đất thổ mộ còn hài cốt của Gia tộc họ Lư. Vi phạm điều 246 Bộ luật Hình sự Nước CHXHCNVN.
3- Ông Nguyễn Hồng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đã ký giấy cấp chủ quyền cho bà Nguyệt trên phần đất còn đang thưa kiện đòi lại suốt 37 năm nay của Gia tộc họ Lư đang chờ cấp Trung Ương giải quyết. Hành động này đã vi phạm trắng trợn Điều 30 Luật đất đai, Điều 86 và 87 về xử lý vi phạm đất đai và đồng lõa với tội Xâm phạm thi thể, mồ mả hài cốt theo Điều 246 – Bộ luật hình sự Nước CHXHCNVN.
Sự việc diễn ra mới đây: ngày 11/10/2012 vợ chồng bà Nguyệt đưa đội xây dựng đến khu đất Thổ mộ của gia đình tôi. Hộ tống vợ chồng bà là lực lượng xã hội đen từ 4 đến 5 người xăm trổ đầy mình. Khi thấy tôi cầm biểu ngữ Tố cáo tại khu đất, ông chồng bà Nguyệt xông vào giật biểu ngữ xé đi rồi đánh vào đầu tôi. Bà Nguyệt cũng xông vào phụ họa với chồng, khi những người dân trong vùng chứng kiến la lên và gọi công an thì họ mới buông tôi ra. Nhóm người xã hội đen cũng định xông vào nhưng người chị tôi giải thích cho họ hiểu đây là việc của chúng tôi, và bà Nguyệt là người đang xâm phạm đến phần đất có hài cốt nên chúng tôi phản đối việc xây dựng bất nhân này. Hiểu ra sự việc, nên họ đã không có ý định hành hung chị em tôi nữa.
Khi sự việc xảy ra, gia đình tôi đã gọi báo với công an phường 1 – Gò Vấp ngay, nhưng hơn 1 giờ sau họ mới đến hiện trường cùng với đội Thanh tra xây dựng của Phường 1. Khi chúng tôi tố cáo vợ chồng bà Nguyệt đã giở thói côn đồ với tôi thì họ thản nhiên nói: “Chị Nguyệt có chủ quyền đất và giấy phép xây dựng nên được quyền xây nhà”. Tôi hỏi: “Luật pháp qui định không cấp Giấy chủ quyền trên đất đang thưa kiện, vậy giấy chủ quyền của bà Nguyệt có hợp pháp không? Trong khi gia đình tôi vẫn tuân thủ luật pháp khiếu nại đã 3 đời, suốt mấy chục năm nay, mà chủ quyền này mới được cấp vào ngày 27/7/2010?”. Người cán bộ thanh tra trả lời: “Vậy chị tìm người cấp chủ quyền mà hỏi, chứ tôi không cấp”!?
Tiếp theo đó là ông Hồ Văn Xuân – Đội trưởng thanh tra xây dựng đến hiện trường. Ông Xuân cũng nói với tôi rằng: “Bà Nguyệt xây dựng là hợp pháp, tôi không được gây rối làm mất an ninh.” Tôi nói: “Tôi không hề gây rối mà là bảo vệ tài sản, hài cốt của Tổ tiên chúng tôi”. Khi tôi hỏi ông Xuân về việc cấp chủ quyền phạm pháp của Chủ tịch quận Gò Vấp là Nguyễn Hồng thì ông Xuân nói: “Không cần phải trả lời vì chị nói vậy là đã biết luật rồi còn hỏi tôi chi nữa?”. Tôi nói: “Ông không trả lời tôi vì ông biết rõ ông Nguyễn Hồng ký bậy, hay ông thiếu hiểu biết chuyên môn khi làm thanh tra xây dựng?”. Ông Xuân vẫn lờ đi không trả lời câu hỏi của tôi- Tôi hỏi tiếp: “Vậy ông có biết người nào cố tình xâm phạm thi thể hài cốt hoặc đồng lõa bao che để người khác xâm phạm đều bị xử tội từ 1 đến 5 năm tù hay không?”. Ông Xuân vẫn nhất định không trả lời, chứng tỏ các ông cán bộ quận Gò Vấp đều biết việc làm của họ là sai.
Kính thưa Quý vị,
Sự việc xảy ra nghiêm trọng như trên, từ cách hành xử côn đồn và đưa cả lực lượng xã hội đen đến đe dọa gia đình tôi của vợ chồng bà Nguyệt không hề bị công an hỏi tới. Khi công an tiến hành lấy lời khai, lập biên bản thì bà Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng không hề bị hỏi hay phải trả lời câu nào, vì đã có ông cán bộ thanh tra xây dựng Hồ Văn Xuân sắp xếp và đọc để công an ghi vào biên bản. Nhìn qua, tôi thấy có nội dung: Bà Trang gây rối và làm mất an ninh!? Kịch bản nào đây? Thủ đoạn này không mới và Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã từng quen xài với những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam!
Vào chiều ngày 2/10/2012 đứa con trai nhỏ 8 tuổi của tôi bị “ai đó” đẩy xuống cầu thang khi vừa ra khỏi lớp. Rất may cháu chỉ bị chấn thương ở cổ chân, vì ngày hôm đó cháu mang giày thể thao, bám kịp vào tay vịn. Quá hoảng sợ cháu không còn nhớ nổi những bạn nào đã giúp, đỡ cháu dậy khi cháu bị đẩy té xuống. Ngày 9/10/2012 người nhà tôi phát hiện chiếc xe máy tôi sử dụng bị cắt 1 phần dây thắng (dây phanh) và đứt ống dẫn xăng- Và sáng hôm nay, 11/10/2012 khi tôi chở con đi học rồi đi chợ, khi quay về tôi bị một xe từ phía sau chạy tới quẹt từ phía bên phải, không ngã xuống đường nhưng bàn tay phải của tôi cũng bị tay lái xe kia cào nát. Tóm lược tất cả mọi chuyện đang xảy ra, thấy rõ: Có 1 thế lực đen tối nào đó đang quyết tâm bức hại gia đình tôi!
Vào khoảng 11 giờ ngày 12/10/2012, vợ chồng bà Nguyệt vẫn cứ đưa người thầu xây dựng đến khu đất, vợ chồng bà vẫn ngoan cố đi tìm một lối khác để có thể đưa đuợc vật tư vào xây dựng lén lút trên khu đất này. Bà Nguyệt còn hỏi: “Gia đình tôi muốn gì để vợ chồng bà đuợc xây nhà?” Bà ta hứa: “Khi nào đào đụng hài cốt bà sẽ đem gửi vào Chùa, gia đình đừng lo”. Tôi nói: “Gia đình tôi chẳng muốn gì ở bà, chúng tôi chỉ bảo vệ hiện trường mồ mả đã bị san lấp. Vì đó là một bằng chứng trong những tội ác mà Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã gây ra với Gia tộc họ Lư chúng tôi.” Bà Nguyệt nói là chồng bà ta hỏi tôi rằng: “Liệu chị Trang có còn sống nữa không để đòi đuợc đất?”. Nghe câu hỏi này, tôi nghĩ: Vợ chồng bà Nguyệt mới biết tôi có 3 ngày nay, vậy họ có đuợc thông tin từ đâu mà biết rõ bản thân tôi đang gặp nguy hiểm. Hay vợ chồng bà muốn tôi hiểu rằng: Vợ chồng bà Nguyệt có mối quan hệ mật thiết với những người có thế lực và nắm quyền sinh sát trong tay?
Kính thưa toàn thể quý vị,
Vậy là từ truớc đến nay, những tai nạn không phải ngẫu nhiên mà đến với đình gia tôi. Nó đã đuợc tính toán, sắp xếp truớc và chỉ chờ những người nào đó ra tay thực hiện!
Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã dành thời gian để đọc Thư tố cáo của tôi. Rất mong nhận được từ quý vị góp ý, hầu giúp tôi đủ kinh nghiệm và nghị lực để vượt qua chặng đường đấu tranh này. Xin trân trọng kính chào!
Người viết Thư tố cáo:
Lư Thị Thu Trang – Thành viên Khối 8406.
Địa chỉ liên lạc: 77/13B Trần Bình Trọng, phường 1, quận Gò Vấp – Tp. Sài Gòn.
Điện thoại số: 01883271115
Phần phụ lục:
* Vào thời điểm này chị em chúng tôi đang biểu tình đòi đất cùng hàng ngàn dân oan các tỉnh phía Nam suốt hơn 4 tháng trời tại truớc Văn phòng Chính phủ ở số 7 Lê Duẩn, quận 1 – Sài Gòn.
Sau khi chứng kiến sự xác nhận câu nói phản động của ông Lê Văn Đông, Phó chủ tịch UBND Quận Gò Vấp thì ông Nguyễn Tấn Dũng có mặt lúc đó đã kêu ông Lê Thanh Hải chỉ đạo: “Chính quyền phải xin lỗi, đưa gia đình họ Lư này về giải quyết dứt điểm cho người ta, nhớ theo dõi rồi báo cáo cho Văn Phòng Chính Phủ.”
Chuyện này diễn ra vào tối ngày 18/11/2000 tức là chỉ còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa thì Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton sẽ đến thăm Việt Nam (19/11/2000). Chị em tôi tuởng mình đã may mắn vì đuợc sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phó thủ tuớng Nguyễn Tấn Dũng, vì ngay trong đêm đó chúng tôi đuợc ông Chủ tịch quận Gò Vấp Trần Kim Long triệu tập các Ban ngành họp khẩn cấp vào lúc 8 giờ tối tại đồn công an Quận Gò Vấp, tại số 16/1 Quang Trung và hứa hẹn rất ngon lành theo tinh thần chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Dũng. Rằng: “Sẽ trả dứt điểm trong vòng 6 tháng và công an Quận có trách nhiệm huớng dẫn làm thủ tục nhập hộ khẩu cho gia đình tôi, … Chúng tôi coi đây như lời xin lỗi với gia đình, vì những sai sót của chính quyền quận Gò Vấp truớc đây đã làm. Chúng tôi nghĩ chắc chỉ một vài bộ phận chính quyền nào đó sai trái với gia đình thôi.”.
Vậy mà chỉ mấy ngày sau, khi chị em tôi đến tìm những vị lãnh đạo kia để yêu cầu họ thực hiện lời hứa thì họ phớt lờ đi với thái độ dửng dưng và trơ tráo. Quá bức xúc, ngày 27/11/2000 chị em tôi quay ra biểu tình tiếp tại lề đường Lê Duẩn thì Nhà cầm quyền đã ra lệnh cho công an đổ quân đàn áp rất dã man 69 người dân oan biểu tình ngày hôm đó. Tất cả đều là những bà già và phụ nữ không tấc sắt trong tay và đều bị công an đánh đập rất thê thảm. Riêng 2 chị em tôi nằm trong số 6 người bị nặng nhất. Sau đó chúng tôi đã gửi rất nhiều đơn, thư tố cáo khắp nơi về tội ác dã man này. Đáp lại những tố cáo của chúng tôi thì những cái sai, cái ác của Nhà cầm quyền Việt Nam không hề giảm đi mà ngày càng gia tăng.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi